Chương 20: Thuỷ

874 46 1
                                    


Thực ra, ta... Ta tại sao lại phải bối rối ?


Không biết, vì đến khi nhận ra phản ứng thì tay vẫn nắm chặt lỗ tai, cảm giác được da thịt đang rất nóng, trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn rất nhiều so với thường ngày.


Đi vài bước đến khe núi cúi người ngồi chồm hổm, vốc một ít nước lên chạm vào hai tai, thoáng chốc sinh ra cảm giác mát lạnh, gió núi thổi táp vào mặt, cảm giác mát lạnh lan truyền khắp cơ thể, ta lúc này mới đứng thẳng dậy, thật nhẹ nhàng thở dài một hơi.


Không sai, vừa rồi bản thân chỉ là bị... giật mình mà thôi.


Trước đây từng đi bộ đi ngang qua một thôn nhỏ trong núi, trong thôn đột nhiên nhảy ra mấy đứa trẻ không mặc gì da trắng như tuyết, khi đó cũng là bị giật mình , cho nên lần này cũng... cũng như nhau.


Ta chưa từng sinh hoạt tập thể, cũng chưa bao giờ đi tắm ở những nơi công cộng, cho nên trong lòng vẫn không thể quen với hành động quá mức thản nhiên này. Tuy rằng lúc trước ôm Luyện nhi về là do ta cùng sư phụ giúp nàng tắm rửa, lúc sau cũng có vài lần làm như vậy, nhưng từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện thì không còn nữa, cũng lâu như vậy rồi, tự nhiên không báo trước cũng không chuẩn bị tâm lý đột nhiên thấy nàng trần...... Ân, bị giật mình cũng là chuyện rất bình thường...


Nghĩ như vậy, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, vẩy bọt nước trên tay, phất nhẹ góc áo, nhưng thụt lùi vài bước, không dám quay lưng qua.


Cho đến khi có một bàn tay ở trên vai ta vỗ vỗ, phía sau truyền đến một tiếng "Ê ——", ta quay đầu lại.


Quay đầu lại, rồi lại nhăn mi.


Cái người phía sau không biết từ lúc nào đã cao bằng ta, ngũ quan mấy năm nay cũng ngày càng tinh xảo. Đáng tiếc tính tình lại không hề thay đổi, lúc này trên trán có vài sợi tóc còn dính nước, quần áo ướt sũng, nàng cũng không quan tâm, cứ như vậy tùy tiện mặc qua loa trên người, đi chân trần lại bắt chuyện với ta.


"Y phục làm sao lại ướt ? Ngươi lúc nãy không phải không có mặc... Hay là lúc nãy bị trượt chân rơi xuống nước ?" Kéo nàng lại, từ trên xuống dưới quan sát một chút, không thấygì không ổn.


"Cũng tại ngươi." Nàng chu mỏ, chẳng hề để ý đáp: "Vốn định lau khô, ngươi lại lớn tiếng kêu ta mặc, ta phải đi mặc, mặc xong ngươi lại trách ta."


Nghe vậy, cũng lười cùng nàng khua môi múa mép, ta trừng mắt liếc nàng, trong miệng tùy tiện đáp: "Được được được, là ta sai, ta nên nhắc nhở ngươi trước tiên phải lau khô người mới mặc quần áo." Tay kéo nàng rời khỏi bóng râm của cây cổ thụ, hướng tảng đá bên mép có ánh nắng chiếu vào đi tới.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ