Chương 39: Ám Đấu

628 35 0
                                    


Từ lúc được sinh ra tôi chỉ cầu một điều đó là có cuộc sống bình yên, thế nên tôi sống hơn mười năm dù cố ý hay vô tình thì vẫn luôn khống chế cảm xúc, rất ít khi buông thả chính mình.


Như đã từ rất lâu chưa từng tức giận như vậy, bất ngờ trỗi dậy rồi lại biến mất, tuy trong lúc bị hất tung lên nhưng sự thay đổi nhanh chóng này lại cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái, giống như có tất cả rồi lại mất đi tất cả, khi ngã xuống cả người rét run nhưng vẫn im lặng, nằm ở nơi đó nhất thời ngẩn ngơ cảm thấy tất cả mọi việc lúc này đều không quan trọng , Tam thiên thế giới nhất vi trần(1), sống có gì vui, chết có gì buồn.


Cho đến khi nàng xuất hiện.


Khi nghe được giọng nói đó, nhìn thấy được thân ảnh đó, lý trí phút chốc liền trở về với thân thể.


Nhưng cũng không thể vì được cứu mà có thể vui vẻ, thậm chí ngay cả cảm xúc khi gặp lại cũng chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó lo âu cùng phiền muộn từ đáy lòng lại trỗi dậy.


Không cần nghĩ cũng biết Luyện nhi xuất hiện lúc này rất không thích hợp, tính tình của nàng như vậy....thật không dám nghĩ tới, tôi nhanh chóng quan sát phản ứng của hồng hoa mỹ phụ, bên tai nghe được một tiếng 'a' rất nhỏ, cả người căng thẳng, cúi người cầm chặt long đầu trượng đang để ở trên cổ họng của mình, nhỏ giọng nói:"Đây là chuyện của tôi và bà, không cần liên lụy người không có liên quan!"


"Huh? Nhóc con đó là ai? Nói như vậy là cùng với nha đầu ngươi không có chút quan hệ nào sao?" Hồng hoa mỹ phụ nhìn thấy tôi lo lắng, cũng không thèm để ý long đầu trượng đang bị giữ, ngay cả tư thế cũng không đổi, vẫn dùng giọng lành lạnh mỉa mai nói:"Nha đầu ngươi nhân tình không ngờ lại nhiều như vậy, đến nơi này ngắn ngủi chỉ một đêm, đi bất kỳ nơi nào cũng có người tương trợ."


"Đây không phải là quen biết, nàng mới...... mới thật sự là chủ nhân của hai con sói kia." Tôi nhịn xuống khí huyết đang bốc lên, cố gắng trả lời, thân thể tuy rằng khó chịu nhưng đầu óc cũng không vì thế mà làm hư chuyện, đương nhiên biết cái gì nên nói cái gì không.


Chỉ là...chỉ sợ là có người không hiểu......


Cho nên sau khi ngắn gọn trả lời hồng hoa mỹ phụ, tôi không dám trì hoãn thêm, lập tức cố gắng đứng dậy xoay người nhìn về bên kia nói lớn:"Luyện nhi...... Cô nương! Hảo ý của cô nương Trúc Tiêm xin nhận, chỉ là vị này...... Vị này là có chuyện tới tìm ta và sư phụ , không có liên hệ... với cô nương...... khiến hai con sói kia bị thương ta thật có lỗi, nhưng vị này võ công rất cao, cô nương không cần phải xen vào...... tiến tới đem hai sói đi chữa thương mới là chuyện quan trọng!"


Tôi trong lúc nguy cấp chỉ có thể vờ dùng lý do thoái thác, là muốn cho hồng hoa mỹ phụ nghe , cũng là để cho Luyện nhi nghe , nói trong nói ngoài, rõ ràng là đang ám chỉ, nếu may mắn chẳng những có thể khiến nàng không cần phải xen vào, lại lập tức đem sự tình này về báo lại với sư phụ, coi như là một hòn đá ném hai chim.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ