Chương 15: Bệnh

890 44 0
                                    


Thật ra lúc ngã xuống, rất rõ là chuyện gì đang xảy ra. (dầm mưa nên bịnh rồi >.<)


Ngày trước cầu sư phụ thu nhận, trong lòng cũng hiểu được bản thân sức khỏe thật sự không ổn , sư phụ nói tư chất không tốt thực ra cũng là nói tránh đi mà thôi.


Từ khi sinh ra cứ một khoảng thời gian là lại sinh bệnh, tuy rằng đều chỉ là bệnh phong hàn nhẹ, nhưng thời gian lâu dài khó tránh khỏi khiến người khác chán ghét. Rất nhiều lần, ta nằm trong tã nhìn thấy được ánh mắt của người lớn đã bắt đầu không kiên nhẫn, đặc biệt lúc 2 tuổi bị sốt cao , hầu như bọn họ không hề quan tâm, cũng không ở bên cạnh chăm sóc. Bất quá cũng có cái tốt là ta thừa lúc bọn họ không ở bên cạnh lén lão cha lấy rượu trắng lau mình hạ nhiệt độ, lại liều mạng uống nước nghĩ cách đổ mồ hôi, cuối cùng cũng thuận lợi mà qua được ải này.


Sau đó, đợi cho đến khi ta biết đi thì đặc biệt lưu ý đến điều này, bản thân cũng ý thức điều dưỡng tốt thân thể, từ từ có chuyển biến tốt, dần dần đã không còn tùy tiện sinh bệnh, nhưng ta vẫn là chú ý, cũng không dám phớt lờ.


Nhưng từ khi theo sư phụ, bởi vì luyện công mà thể chất có vẻ tốt lên rất nhiều, dần dần cũng quên mất điều này.


Thế nên lần này ở ngoài dầm mưa một trận, ngã bệnh là chuyện cũng không ngạc nhiên, chỉ là không nghĩ tới vài năm không sinh bệnh, mà khi bệnh lại nặng như vậy, không hề theo trình tự mà ngã xuống ngay lập tức.


Trong lúc mê man, lúc thì tỉnh táo lúc lại như đang nằm mơ. Mơ mơ hồ hồ cảm giác toàn thân khớp xương đều đau nhức, bản thân lại ra rất nhiều mồ hôi, trong mũi thở ra khí nóng như đang ở trong sa mạc khô cằn, bên tai nghe được một ít thanh âm, có lúc thì rõ, có lúc lại xa, màng tai thì cảm giác như bị đè nặng.


Bị sốt, trong đầu hiểu được nhưng lại không thể nói ra.


Loáng thoáng nghe được sư phụ đang nói chuyện, lại không biết đang nói cái gì, sau một hồi âm thanh gì cũng không có, chỉ còn lại những tạp âm khiến cả người như muốn nôn, chán ghét loại cảm giác này, cho nên ta mặc kệ tất cả để bản thân mệt mỏi ngủ thật sâu.


Lần thứ hai mở mắt ra thì tạp âm đã không còn, chỉ là đầu có chút quay vòng vòng.


Phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường, muốn lấy khuỷu tay chống người gượng dậy, kết quả hành động này chưa kịp hoàn thành chỉ mới làm phân nửa đã bị tay của một người khác đè xuống lại.


"Sư phụ nói ngươi phải nằm im ngủ ." Luyện nhi ở ngay bên mép giường, nói bằng vẻ mặt đương nhiên, cùng đôi mắt sáng và trong suốt nhìn ta."Ta muốn... Uống nước..." Cố gắng tỉnh táo trả lời, hiện giờ cả sức lực để nhìn nàng cười cũng không có, thanh âm khàn khàn không giống giọng bản thân.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường----&gt;[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ