Chương 24: Dưới Chân Núi

627 38 0
                                    


Không thể không nói, trên thế gian này có một số người từ lúc nhỏ bản thân so với người thường là thiên tài, thậm chí không hề giới hạn trong một lĩnh vực cụ thể.


Ta thừa nhận giải thích như vậy có chút thiên vị, dù sao nhìn ở một khía cạnh nào đó, luyện kiếm cùng làm gốm cũng có điểm tương đồng, đầu tiên là điều chỉnh hô hấp, lực đạo lúc thả lúc bắt, mấu chốt chính là điều khiển ngón tay thật chính xác cùng linh hoạt, người có kinh nghiệm sẽ thấy bình thường, còn những người không kinh nghiệm có thể nói là làm chơi ăn may, nước chảy thành sông.


Cứ như trước mắt, Luyện nhi được ta hướng dẫn một lần, rồi lại tự mình thử lại nhiều lần, dường như đã từ từ lĩnh ngộ được bí quyết, cứ thế thuận buồm xuôi gió mà làm, cũng càng ngày càng nhập tâm vào đó, như một đứa trẻ đang nghịch đất sét, vô cùng tập trung và vui vẻ.


Ta nhìn thấy đầu ngón tay nàng mềm nhẹ mơn trớn phôi gốm, chính xác đắn đo từng li từng tí, dần dần ra được hình dạng, thậm chí còn chưa kịp dạy cho nàng cách điều khiển thì nàng đã từ một mà ra suy ba, ngoại trừ rung động cũng không suy nghĩ gì nhiều.


Cuối cùng, trong hai canh giờ, nàng làm ra ba cái chén, mới nhìn thì vô cùng đơn giản không hề có điểm gì đặc biệt, nhưng các đường cong lại mềm mại mà lưu loát. Nếu để chung với các thành phẩm khác, sợ là không thể nhìn ra đây được làm từ một đôi tay nghiệp dư, ta đem ba cái chén ra ngoài sân hong khô, lão bá nhìn thấy tấm tắc khen ngợi, nói đáng tiếc là một tiểu nha đầu, bằng không thật muốn thu nàng làm đồ đệ.


Ta chỉ cười cười không nói gì nhưng Luyện nhi đội mũ vừa từ trong phòng đi ra, nghe xong lão bá nói lời này thì bất mãn nghiêng đầu đang định nói cái gì đó thì bị ta trước một bước kéo nàng lôi đi, khom người nói với lão bá trong khi chờ phôi gốm hong khô chúng ta ra ngoài đi dạo, hai tỷ muội ta có chút việc nhỏ cần ra ngoài, một lát sẽ trở về trang trí lên phôi gốm, cảm phiền lão bá trông dùm phôi gốm. Nói xong, vừa được cho phép, ta lập tức kéo Luyện nhi ra ngoài cửa hàng.


Luyện nhi bị ta kéo tất nhiên là không hiểu, ra khỏi cửa liền hỏi: "Làm cái gì vậy? Đi vội vã như vậy chúng ta còn có chuyện gì làm sao?" Nghe thế ta quay đầu lại nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Nếu ta không kéo ngươi ra, ngươi định sẽ nói cái gì với lão bá?"


"Cái này thì ——" nàng gật đầu, trả lời: "Ta không muốn làm đệ tử của lão ta, nhưng ta không hiểu, cho nên muốn hỏi lão một chút, vì sao nói tiểu nha đầu thì không được? Nam hài tử thì sao chứ, hai đồ đệ của lão không giỏi bằng ta."


Quả nhiên, ta bất đắc dĩ cười khẽ, lắc đầu than thở: "Luyện nhi à, trong thiên hạ việc mà nam tử có thể làm thì nữ tử cũng có thể. Điểm ấy ngươi nói không có sai, nhưng trong mắt của đa số mọi người dưới núi, nữ tử suy cho cùng cũng không bằng nam tử. Quan niệm này đã có từ rất lâu, nữ tử cũng chịu nhiều ràng buộc, hạn chế của thế tục, ngươi và ta may mắn gặp được sư phụ, không phải chịu những ràng buộc này, nhưng cũng không thể nào thay đổi được cái nhìn của những người dưới chân núi, đã như vậy, không cần nói nhiều, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chúng ta có việc mới tìm lão bá kia, cũng không phải muốn cùng lão kết giao bằng hữu, vậy hà tất quản ông ta nghĩ như thế nào, không phải sao?"

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ