Chương 02: Không Tham Lam

1.7K 76 0
                                    

Một ngày sau, nàng tỉnh.


Lúc đó sau khi đem nàng xoay lại lại ta mới xác định đó là một nữ nhân, dù sao lấy mắt thường nhìn bóng lưng cũng chỉ nghĩ đây là một nam tử gầy yếu, bất quá cũng may nàng là nữ nhân, bằng không chỉ bằng sức của một mình ta và cánh tay nhỏ này, đến lúc trời tối đen cũng không đem được nàng trở về.


Trên người nàng không bị thương, chỉ là nóng rần lên, cái trán nóng hổi tứ chi lạnh lẽo, ta để nàng nằmtrên giường nhỏ của ta, giúp nàng lau khô thân thể rồi phủ chăn dày, lấy khắn ướt đắp lên trán. Suy nghĩ một chút, đi lấy gừng khô nấu thành một chén gừng nóng, trong lúc nàng còn mê man giúp nàng nuốt xuống.


Rất may mắn làm những việc này ... không ai thấy, đâykhông phải là điều một đứa trẻ sáu tuổi trong núi có thể hiểu.


Người lớn khi trở về lấy làm kinh hãi, nhưng tại ta trình bày tốt lí do nên cũng không hoài nghi nhiều lắm, người mà ta phải gọi là mẹ vốn không cam tâm tình nguyện lắm, cũng trừng trừng mắt, nhìn thấy đối phương cũng không phải nghèo khổ, ăn mặc rất đẹp và sạch sẽ liền không nói thêm cái gì. Chỉ là nảy sinh cảm giác nguy cơ —— dù sao nàng kia dáng dấp chưa tới ba mươi tuổi, ngũ quan tuy không phải tuyệt mỹ nhưng cũng là không sai biệt lắm, lại đang bị bệnh nên càng hiện ra vẻ động lòng người —— nói chung mẹ không cho phép thợ săn lão cha tiếp cận người nọ, chỉ phân phó ta chiếu cố.


Này chính hợp ý ta .


Sáng sớm ngày thứ hai nữ tử này tựu tỉnh, lúc đó lão cha đã xuất môn, "mẹ" đang ở hậu viện bận việc, nàng mở to mắt thấy trong phòng chỉ có một mình ta, một người mà trong mắt người khác nhìn vào hoàn toàn không có uy hiếp – chỉ là một đứa trẻ.


Thế nhưng ở khoảnh khắc nàng mở mắt, ánh mắt lại sắc bén giống như có thể giết người.


Lòng ta rùng mình, bất động thanh sắc yên lặng bất an, hướng nàng mỉm cười ngây thơ vô hại.


Không phải không nghĩ tới khả năng chính mình tự dẫn sói vào nhà, chỉ là cơ hội này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua, huống chi, tuy nói nhân bất khả tướng mạo (không nhìn mặt mà đoán tốt xấu ), nhưng nhìn bộ dáng của nàng, nói cứu trở về là một người tội ác chồng chất khả năngthực sự nghĩ không lớn. Tuy rằng đây chỉ là trực giác.


Mà khi thấy ánh mắt nàng thì ta thật tình hoài nghi cái trực giác của mình.


"Quần áo của ta đâu?" nàng trước tiên phát hiện tình cảnh bản thân, lập tức mở miệng chất vấn, ánh mắt mặc dù sắc bén, nhưng thanh âm khó nén giọng còn bệnh mà khàn khàn.


Ta mở to mắt: "Tỷ tỷ gì đó? Quần áo để ở kế bên gối a, hôm qua trong nhà không có ai, Tam nhi giúp tỷ tỷ thay ra quần áo ướt, sau đó hong khô rồi để lại bên cạnh tỷ tỷ."

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ