Chương 33: Tam Nhi

753 31 0
                                    


"Tam nha đầu, lại đến đấy à? Hôm nay nhìn có khác chút đấy nhé..... "


"Tiểu Tam nhi, Chu đại phu vẫn khen cô chọn dược rất tốt, hái nơi nào vậy? Có thể chỉ chỗ cho chúng tôi nữa được không..... "


"Hắc, Tam nhi cô nương đến đúng lúc, lại đây xem nào, rau vừa mới hái, rất tươi ngon mang một ít về mà dùng..... "


Suốt dọc đường đi liên tục vang lên những lời mời vô cùng nhiệt tình, cũng đã qua...nhiều năm, nhưng vẫn là những gương mặt quen thuộc, trước sau như một xưng hô cũng không hề thay đổi. Nếu không phải dấu vết của năm tháng lưu lại trên từng gương mặt, tôi có lẽ tin rằng nơi đây thời gian như dừng lại.


Lúc trước khi còn nhỏ...kỳ thực cũng không phải là vấn đề còn nhỏ, lúc trước thường giữ tâm sự trong lòng, tâm trí cả ngày luôn suy nghĩ nên làm thế nào để bản thân có thể thoát khỏi hoàn cảnh này, hoàn toàn không rảnh để ý đến những người xung quanh. Cho dù vẫn thường tới lui thôn này thì tất cả mọi người, tốt xấu, già trẻ, trong tiềm thức vẫn là xa lạ, nghĩ đó là số phận và luôn tìm cách thoát khỏi nó, cho nên dù bên ngoài vẫn giữ lễ giao tiếp, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.


Ngày hôm nay trở về lại không hề lo sợ. Bình tâm mà đối diện, chậm rãi tiếp xúc, khoảng cách cũng dần dần được rút ngắn.


Nhưng mà, vì quá thân thuộc cũng dẫn đến nhiều phiền toái.


"Đến đây...đến đây, Tam nhi cô nương, đi suốt đoạn đường chắc cũng khát nước lắm, nhanh tới uống một ngụm trà. Đại nương ta còn cố ý cho thêm Hạ cô thảo, thanh hỏa minh mục, chỉ khát sinh tân ( dễ hiểu là đập tan cơn khát sảng khoái tỉnh táo), tất nhiên là không lấy ngân lượng của cô nương ——" Vừa bước hai bước ra khỏi hiệu thuốc, liền bị một vị đại nương ở hàng nước mát kéo lấy, nhiệt tình lôi kéo năn nỉ tôi đi theo và ấn ngồi xuống ghế khi vào bên trong , một chút từ chối cũng không cho.


Vị đại nương này nổi danh khắp các vùng lân cận, tôi tự nhiên cũng biết bà ấy muốn gì. Cười một chút, cũng không nói gì nhiều, một bên yên lặng uống trà, một bên nghe bà ấy liên tục nói về mấy tên tiểu gia hỏa như thế nào, ngoan ra làm sao, sau này lớn lên sẽ làm binh sĩ, cuối cùng vẫn là câu nói muôn thuở: "Tam nhi cô nương , tuổi tác của cô nương cũng không còn nhỏ, để lỡ thì hoàn toàn không tốt, lớn lên xinh đẹp như vậy thì phải thành gia phải không? Là nữ nhi phải có một gia đình mới là lẽ thường a."


Thấy bà ấy nói cũng không hề sai , tôi cũng chỉ mỉm cười và nói câu từ chối vẫn thường dùng: "Hôn nhân đại sự, cần bẩm báo chờ sư phụ định đoạt, bản thân tiểu nữ không thể tự mình làm chủ. Sư phụ tính rất cao ngạo, đến lúc người xuống núi hỏi tội thì ai cũng ăn không tiêu."


Khi trở về mới biết được ngày trước khi tôi rời đi, phụ thân và mẫu thân đã giải thích với mọi người là vì cơ duyên xảo hợp mà tôi đã bái một vị cao nhân làm sư phụ rồi rời đi tiên sơn học nghệ. Người trong thôn nghe xong bán tín bán nghi, tựa hồ cũng từng nghi ngờ phụ mẫu đem nữ nhi đi bán, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người khác, lại cách quá xa lo cũng không lo được.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ