Chương 40: Đợi

635 31 0
                                    


Đợi đúng là rất khó khăn, nhất là trong lòng không biết đợi đến khi nào.


Hai canh giờ dài như vậy, không thể tính toán chính xác từng giây, mỗi lúc như thế này, tôi lại cảm thấy hoài niệm về quãng thời gian trước, khi có thể dùng các công cụ để biết chính xác thời gian.


Từ khi Luyện nhi đi, bầu không khí thay đổi có chút nặng nề, ngay cả hai con sói cũng không biết là rời đi hay là ẩn núp chỗ nào, nói chung không thấy hình bóng, chỉ còn tôi và hồng hoa mỹ phụ hai người ở trong bóng tối cùng gió đêm, mới vừa còn một phen muốn chết muốn sống tình thế như nước với lửa, hiện tại lại đột nhiên yên tĩnh, không biết trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, dù sao cũng khiến cho tôi có cảm giác luôn luôn không được thoải mái.


Đêm lúc này cũng đã rất khuya, dù sao cũng không có ai di chuyển, ngược lại cũng giảm bớt sự lúng túng giữa hai người.


Tôi ở trong bụi cỏ lục lọi tìm một khối đá tương đối bằng phẳng, ôm đầu gối ngồi xuống, yên lặng mà chờ thời gian trôi qua, đơn giản như vậy một lát sau, chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng khó chịu, còn xuất hiện từng đợt rét run, suy nghĩ cứ như thế này thật không tốt, liền muốn đi tìm cành khô để tạo một đống lửa sưởi ấm, kết quả vừa đứng dậy, mới bước một bước, chợt bên trái cách đó không xa truyền đến một tiếng nói nhỏ: "Tiểu nha đầu. . . Ngươi muốn làm gì?"


Trong bóng tối thấy không rõ bà ấy, tôi do dự một chút, nhưng vẫn trả lời: "Đêm đã khuya, tôi muốn tìm chút củi để nhóm lửa."


Có khúc mắc trong lòng, cho nên trong lời nói tôi đối với bà ấy đã ít đi sự kính trọng vốn có, càng không xưng hô tiền bối, không biết bà ấy nghĩ gì, sau đó coi như không để ý ừ một tiếng, rồi lại âm trầm nói rằng: "Ta khuyên ngươi chính là nên ngồi yên dưỡng khí mới tốt, nhích tới nhích lui như vậy, lại còn muốn sưởi ấm, đến lúc đó đẩy nhanh quá trình phát độc trong máu, lỡ như chưa tới hai canh giờ độc phát tác sớm, coi như trở thành con ma chết oan."


Lời nói của bà ta thật giả khó phân, tôi cũng không biết lời đe dọa đó có phải là thật hay không, hơi chần chờ, trong lòng thà rằng tin là có còn hơn không liền cẩn thận ngồi xuống, lại khó nén được cảm xúc trong lòng, nhịn không được tức giận: "Nếu như vậy, sao lúc nãy bà còn muốn cho nàng ăn? Luyện nhi vận công chạy đi, huyết mạch càng linh hoạt, may là ta sớm ngăn cản, bằng không vạn nhất ở trên đường.... Bà muốn như thế nào?"


Bà ta không trả lời, trong bóng tối chỉ truyền đến một trận cười quái dị, khi cười xong mới nghe được bà ta nói: "Kỳ quái, từ lúc bắt đầu ngươi luôn che chở bảo vệ cho con nhóc đó, bây giờ không lo lắng cho mình ngược lại vì con nhóc mà vui mừng, con nhóc đó là gì của ngươi?"


"Sao. . . kỳ quái cái gì?" Câu này như chọc trúng chỗ ngứa của tôi, kỳ thực cũng không có gì dối lòng, chỉ là không biết sao luôn cảm thấy có chút lo lắng, tôi cố gắng bình thản đáp: "Tôi nhìn nàng lớn lên, cũng là sư tỷ duy nhất của nàng, không che chở nàng còn có thể che chở ai? Việc này cũng bình thường thôi mà."

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ