Chương 29: Sau Đó

821 39 0
                                    


Cơ thể như đang rơi, rơi xuống một nơi không có điểm dừng.


Tầm mắt hạn chế, chỉ có tiếng gió lùa qua từng sợi tóc, phía trên còn có một luồng ánh sáng, càng lúc càng xa, vươn tay ra với cũng với không tới, bởi vì ánh sáng đó không phải thuộc về ta.


Cứ như vậy sao? Muốn chết sao? Ta muốn chết à? Đây là kết cục sao?


Một tiếng va chạm, thịt như vỡ ra.


Im lặng mở mắt ra, xung quanh là một mảnh tối đen. Dưới thân lúc này là đệm lót nằm rất thoải mái, chỉ là hô hấp hơi nhanh, hai hàm răng đang cắn chặt, vuốt nhẹ trán thì thấy rất nhiều mồ hôi.


Cử đông thân thể ngồi dậy rồi tựa vào một góc, một tay đưa lên chà loạn trên mặt, liên tục hít sâu vài cái, đến khi cảm nhận được luồng không khí mát mẻ tiến vào trong cơ thể, cảm giác đè nén trong lồng ngực cũng từ từ dịu xuống, lúc này mới cảm thấy thoải mái và tim cũng không còn đập nhanh nữa.


Chợt cảm giác được có ai đang nhìn, ta xoay người thì thấy Luyện nhi ngồi ở trên chỗ nàng thường ngủ mở to mắt nhìn ta .


"... Ngươi làm sao vậy?" Chắc là vì mới tỉnh lại nên đầu óc còn mơ mơ màng màng, cho nên ta ngơ ngác hỏi một câu khá ngốc.


Quả nhiên, nghe xong nàng nhíu mi, không hài lòng nói: "Ta mới là người phải hỏi ngươi làm sao vậy, đang ngủ ngon đột nhiên lại tỏ vẻ khó chịu như sắp chết, trong miệng cũng không biết nói cái gì, tính nghe cho rõ thì ngươi tỉnh lại rồi."


Thở dài một tiếng thầm than thật nguy hiểm, ta hoàn toàn tỉnh táo, miễn cưỡng cười cười trả lời nàng: "Không có gì, chỉ là ác mộng mà thôi."


"Ác mộng?" Nàng có chút hiểu kỳ hỏi: "Khi bệnh ngươi cũng như vậy, ác mộng là hù dọa người trong mộng sao? Ta thấy ngươi đổ mồ hôi dường như rất sợ hãi."


Dọa người sao? Sợ hãi sao? Đúng là như vậy, ta không tránh khỏi lộ một tia cười khổ: "Thực ra cũng không hẳn như vậy... Chỉ mong Luyện nhi vĩnh viễn không biết cái gì là ác mộng là tốt rồi." Khi nói như vậy đột nhiên vô thức đưa tay ra muốn sờ sờ đầu của nàng.


"Không được!" Động tác này khiến nàng phản ứng, nghiêng đầu tránh né tức giận nói: "Không được xoa đầu ta nữa, ta đã không còn là một đứa trẻ !" (to xác vẫn là một đứa trẻ mà thôi =,=)


Ta rút tay về kinh ngạc nhìn nàng một lúc, sau đó gật đầu nói: "Ta hiểu rồi."


Ta biết, ngươi đã không còn là một đứa trẻ. Chính vì lí do này mà mới thêm rất nhiều phiền não, nếu có thể chọn lựa, ta thật hi vọng bản thân mình không biết gì cả, cả đời cứ xem ngươi là một đứa trẻ mà che chở, với ngươi hay với ta đều là chuyện tốt.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ