Chương 23: Làm Gốm

765 41 0
                                    


Cuộc đời này ta rất ít khi cố chấp trong vấn đề gì.


Sống cho đến nay đã mười lăm mười sáu tuổi, ta quyết tâm làm một cái gì đó đến giờ cũng chỉ có hai việc —— Thứ nhất là sau khi được "sinh ra", muốn thoát khỏi cảnh cực khổ khi mà gia đình xem nữ nhi như đồ vật, muốn cho bản thân có cuộc sống tốt hơn, chuyện này từ khi theo sư phụ đã thực hiện được; và việc thứ hai đó là muốn bảo hộ đứa trẻ này.


Thực ra suy nghĩ này không phải hôm nay mới xuất hiện, mà sau giờ ngọ năm đó, lúc vuốt tóc nàng, từng câu từng chữ nói với nàng, không phải là tùy tiện nói ra mà là thật tâm muốn làm. Tuy rằng lúc đó vẫn không nghĩ tới, đứa trẻ này trong tương lai phải trải qua một tình kiếp khắc cốt ghi tâm.


Chỉ mong cái gọi là "tình kiếp" đó chỉ là do bản thân suy nghĩ lung tung mà thôi.


Nhưng dù ta muốn bảo hộ nàng thế nào, cũng chỉ là suy nghĩ của riêng ta, cái gì cũng không thể nói với nàng. Là không biết nói thế nào mà cũng không cần phải nói, tương lai không thể nói trước, bản thân cũng không thể đoán được sẽ phát sinh ra vấn đề gì, cái khái niệm mơ hồ chỉ bản thân là rõ và cũng chỉ cần bản thân hiểu rõ là được rồi.


Đối với Luyện nhi hoàn toàn không biết gì có thể nói đó là phúc, như lúc này đối với nàng mà nói phiền não lớn nhất bây giờ chẳng qua là không biết mua cái gì làm quà sinh thần cho sư phụ mà thôi.


Đương nhiên, nếu nàng biết ta dùng từ "chẳng qua" này để nói tới phiền não của nàng, thì nhất định sẽ xù lông lên.


Lần khám phá thạch thất đối với ta mà nói có thể coi là thu thập cũng khá. Nhưng với Luyện nhi thì lại không có kết quả gì, tuy rằng nàng vẫn chú ý việc sư phụ đối với người bên ngoài có tình, nhưng vẫn không thể so được với vấn đề phức tạp trước mắt.


May mắn là trong thạch thất rất đơn giản, khôi phục nguyên trạng cũng không khó, sư phụ sau khi trở về cũng không phát hiện cái gì khác thường, thế nên an toàn qua ải, mà thời gian lại từng chút từng chút trôi qua, Luyện nhi ngày càng sốt ruột, ban đêm trên giường lại không ngủ cứ nằm lật qua lật lại. Ngày hôm sau đành phải nói với nàng chi bằng chúng ta xuống núi, dưới núi có nhiều đồ, hai người một bên xem một bên chọn, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó khiến sư phụ yêu thích thì sao?


Biện pháp này chỉ là tạm ứng phó, vì không muốn thấy nàng lo lắng mà thôi, nàng có vẻ hiểu được và lộ vẻ hứng thú, nhưng lại không thể hiện ra ngoài, cuối cùng là gật đầu.


Ngày hôm sau, sắc trời đã lên cao, nàng gật đầu, hai ta đi đến trước mặt sư phụ xin xuống núi, không nói gì nhiều, chỉ nói ngày hôm qua khi sư phụ xuống núi, cả hai cũng nổi lên tâm trạng muốn xuất môn xuống núi du ngoạn, hi vọng sư phụ cho chúng ta xuống núi nửa ngày.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ