Chương 17: Cõng Ngươi

915 50 0
                                    


Tâm trạng đem tính mạng giao phó cho người khác là thế nào ?


Ta cũng không phải là quá xét nét, chỉ là cảm giác không tốt, thật sự không tốt.


Nguyên nhân chính là vì như vậy nên mới nhắm mắt. Mà sau khi nhắm mắt thì lại nghĩ không ổn. Một mảnh tối đen, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của bản thân, nhiệt độ của cơ thể, còn có một cảm giác khác thường trên cánh tay.


Hoặc cũng nhận thấy được điều kỳ lạ, nàng bắt đầu nóng vội, chậm rãi cử động, trong lòng cảm giác âm thanh ma sát giữa quần áo truyền đến rất rõ ràng.


Lý trí khống chế tốt bản thân, nhưng tâm lý lại không thể nào thích ứng loại cảm xúc này, lòng căng thẳng, muốn giục, lại không dám giục. Nếu đã giao cho nàng quyền chủ động, thì việc chỉ có thể làm là chờ đợi, chỉ có những suy nghĩ mông lung liên tục xuất hiện còn lại gì cũng không có thậm chí đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.


May là vẫn cảm giác được sự tồn tại của nàng, điều đó khiến ta cảm thấy an tâm.


Loại cảm giác đó rất mơ hồ và vô cùng mông lung, bởi vì xung quanh rất yên tĩnh, thậm chí không nghe được tiếng hít thở của nàng, nhưng ta biết nàng vẫn đứng ở đó, thậm chí có thể tưởng tượng ra nàng như sói con đang vận sức chờ công kích.


Bỗng, một trận gió mát lướt ngang mặt, nhẹ nhàng khiến da thịt ta mát lạnh.


Nhưng đó không phải gió! Bởi vì cánh tay ngay sau đó vô cùng căng thẳng, hơn nữa càng ngày càng siết mạnh, con rắn cuộn mình quấn chặt lại , chặt đến cánh tay đau không chịu nổi. Ta thực sự chịu không nổi, kêu lên một tiếng đau đớn và mở mắt ra, nhìn thấy cành cây Luyện nhi lúc nãy cầm trên tay cắm chặt vào đỉnh đầu con rắn kia!


Một phát vô cùng chính xác, ta nhìn mà không thể tưởng tượng được, vô cùng hiệu quả, thậm chí không làm cho con rắn mở miệng cắn được. Ta không nói nên lời, khuyết điểm duy nhất chính là con rắn nó sắp chết giẫy giụa và siết càng chặt cánh tay.


Tiểu quỷ này cũng biết, cho nên lúc này ngồi chồm hổm xuống, một tay cầm cành cây tiếp tục khống chế, tay kia thì nhanh chóng túm lấy thân rắn, gỡ trái gỡ phải, cố gắng đem nó gỡ khỏi cánh tay ta , thế nhưng lực siết của con rắn đó lại vượt xa sự tưởng tượng của nàng, mạch máu bị chèn ép cánh tay bắt đầu tím dần lên, nàng không nghĩ gì được, bắt đầu nóng nảy, lại cắn môi liếc nhìn ta hình như là ...lo lắng.


Ta nâng lên cánh tay trái, không chút phiền muộn, chỉ muốn vỗ vỗ sau lưng nàng nói cho nàng biết không gì đáng ngại, đừng lo.


Vật lộn một hồi con rắn bắt đầu dần dần mất đi sức, bị Luyện nhi túm lấy cầm trong tay đập xuống mấy cái, chính thức không còn sống. Nàng thế nhưng vẫn chưa hết giận, vẫn nhìn nó đầy căm tức, liền nhấc tay ném nó ra thật xa, biến mất trong màn đêm ngay đến cả âm thanh rơi xuống đất cũng không hề nghe thấy.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ