Chương 61: Thăm dò

629 28 0
                                    



Cố gắng đấu tranh cùng số phận, nắm chặt cốt lõi của vận mạng. Ừ, chỉ nói thì thật dễ dàng.

Thế nhưng lần đầu tiên thử nắm bắt thì lại có cảm giác thật thất bại.

"Rời đi? Không được, sao phải vội vàng như vậy, qua hết đêm mai rồi tính tiếp." Luyện nhi đang loay hoay với món cá hấp khi nói câu này, nhạt mà thơm ngon, rất hợp khẩu vị của nàng, thế nên nàng lần này phá lệ không chê phiền phức mà chủ động làm. Một đôi đũa trúc múa lượn trên thân cá như mũi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, mắt nhìn thấy xương cá nho nhỏ giấu sâu trong thịt không hiểu bằng cách nào tựa như bé ngoan chui ra ngoài, rơi rào rào xuống chất đống như núi tuyết nho nhỏ, cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ, nhúng tất cả vào nước canh, chia một phần nhỏ cho tôi, nàng vui vẻ cho tất cả phần lớn còn lại vào miệng mình.

Nhìn nàng ăn vui vẻ như vậy không khỏi có chút thất thần, sau đó mới kịp phản ứng nhận ra đề nghị của mình bị từ chối.

Nếu không nắm chắc phần thắng khi chính diện giao phong*, vậy chỉ cần tránh đi là được; không muốn cho hai người đó ở gần nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, vậy chỉ cần không gặp nhau là được; áp dụng chiến lược đơn giản nhất địch tiến ta lùi, thừa lúc dùng cơm tối, tôi đề nghị ngày mai rời Hoàng Long động trở về Định Quân sơn trại, vốn nghĩ Luyện Nhi sẽ hớn hở đồng ý, ai biết nàng lại phản đối.

*chính diện giao phong: đối mặt tranh đấu.

"Tại sao?" Tôi nhăn mày, đồng thời gắp chút rau dưa đưa vào trong chén của nàng, nếu không làm vậy, sợ rằng cả bữa cơm từ lúc bắt đầu đến kết thúc sói con này cũng không đụng vào dĩa rau xanh trên bàn, "Chúng ta lưu lại đây đã được mấy tháng, cũng đã hoàn thành di mệnh sư phụ để lại, thế nên không cần phải tiếp tục lưu lại. Muội không muốn trở về sơn trại sao?"

Nàng có vẻ không cam tâm tình nguyện mà gắp món rau lên, gắng gượng nhai mấy cái rồi nuốt trọn, giống như đó không phải là món ăn mà là rơm rạ vậy, lại nhấp một ngụm canh để mùi vị trong miệng trôi đi, mới mở miệng đáp: "Muốn, tất nhiên là muốn về chỗ đó còn cả đống chuyện chờ ta, có điều... công việc ở đây cũng chưa xong."

"Còn có việc gì?" Tôi đặt chén đũa xuống, dù bận tâm vẫn cố tỏ vẻ ung dung nhìn nàng.

Lúc này Luyện Nhi mới phát hiện đã lỡ lời, cũng không ngượng ngùng mà thong dong đặt đũa xuống, ánh mắt lưu chuyển tay thì nghịch tóc nói: "Ta hẹn một kẻ quyết đấu trên Ngọc Nữ sơn, thời điểm là nửa đêm ngày mai, cho nên hôm sau nữa rời đi cũng không muộn, không thể ra đi sớm hơn."

"...Tại sao không sớm nói với ta?" Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, dù ít hay nhiều cũng có chút nổi giận.

"Ngươi cũng đâu có hỏi." Nàng ngược lại rất ung dung, thản nhiên trả lời, ăn hết sạch mẩu cá cuối cùng trong chén.

Được rồi. Là tôi không để ý đến những sự tình này. Mặc dù giữa hai chúng tôi hầu như không có bí mật, nhưng dù sao sơn trại cũng không phải chỉ của một mình nàng, bản thân ở trong đó, càng giống khách khứa, cho nên bình thường tôi cũng rất tự giác tránh hiềm khích, ngay cả việc nàng mỗi lần xuống núi nghe báo cáo tình hình hoặc cùng thủ hạ nói chuyện, tôi cũng không hề cố ý lắng nghe.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ