Chương 09: Thú

934 48 0
                                    


Trong rừng rậm dị thường u ám, bóng dáng cây cối cũng hòa thánh một màu đen. Từ khe hở mơ hồ lộ ra hai điểm sáng, không hề làm cho người ta có cảm giác yên tâm, trái lại càng làm cho bầu không khí âm trầm không nói nên lời.


Người chính là một sinh vật kỳ quái, nếu là chỗ có ánh sáng, vùng hoang vu dã ngoại cũng thêm can đảm; nếu không có ngọn đèn, ở nhà một mình cũng thấy sợ.


Xét cho cùng ta chỉ là một người bình thường, thậm chí thị lực cũng không được cao, hôm nay tay không tấc sắt một mình ở nơi nguyệt hắc phong cao vùng hoang vu dã ngoại, có chút kích động, cũng là chuyện thường tình.


Hít sâu một hơi, nói với bản thân phải bình tĩnh, dù thế nào thì cũng được coi là thân tập võ, dù là thiên phú hữu hạn, nhưng tốt xấu cũng luyện qua vài quyền cước, chẳng lẽ còn không bằng hồi đó một mình vào lang động sao?


Hơn nữa trong rừng này cũng không chắc có cái gì nguy hiểm.


Sự thực chứng minh, có một vài thứ không nghĩ thì hơn, ta ở đây vừa đem ý niệm trong đầu bỏ xuống, thì trong bóng tối liền truyền đến một tiếng đạp cành cây khô vang lên, ta cả kinh liền quay đầu lại, hoảng sợ rất nhiều, rồi lại nghĩ có thể là tiểu quỷ kia quay lại?


Mà kết quả, tới lại chính là bà con xa thân thích của tiểu quỷ đó.


Bên tai chỉ nghe được cúi đầu một tiếng gừ gừ, từ trong bóng tối lóe ra hai đốm sáng khiến người khác phải sợ hãi, vốn là trường hợp cực kỳ rét run, nhưng ta lại không biết là mình nên sợ trước hay là kinh ngạc trước. Ngược lại khuôn mặt chết lặng, cố gắng không để tim đập nhanh, mấy đốm sáng dĩ nhiên nhiều hơn mười.


Này thật đúng là không ổn.


Khi đến Hoa Sơn, để hiểu rõ địa hình, khoảng thời gian trước ta thật ra cũng thường thường chạy loạn, sau đó thì biết nơi nào có quả ngon, đâu có suối mát, cũng chỉ đi đến những nơi mà có người lui tới, địa phương còn lại rất ít khi đi. Tối nay một mảnh rừng rậm lại càng chưa từng đi qua, hôm nay trong cảnh tối lửa tắt đèn lại bị vây quanh, thực sự...


Trong lòng hơi khẽ động, chăm chú quan sát, phát hiện tuy nói hầu như khắp nơi đều có hỏa nhãn lay động, nhưng ngoại trừ đứng im một góc hướng tây bắc, còn lại không gì động tĩnh.


Là chờ sơ hở? Là đàn thú trí lực có hạn? Hay là...


Lúc này cố nghĩ cũng không được bao nhiêu, mặc dù nói thầm như vậy nhưng lại nhẹ nhàng thở ra mấy cái. Sau đó bỗng nhiên xoay người, thừa dịp đàn thú còn đang chậm rãi tụ lại chưa có động tĩnh, phi thân dùng khí lực nhắm hướng tây bắc mà chạy đi.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ