Chương 25: Thị Phi

664 30 0
                                    


Nói về tính tình, Luyện nhi luôn ra tay một cách tuyệt tình với sát khí bức người. Tuy thầy trò chúng ta sống chung mấy năm nay, nàng cũng không thể hiện quá rõ ràng điểm này, nhưng trong lòng ta lại vô cùng biết rõ, có thể bởi vì thời gian hai năm đầu ở chung, loại cường thế không dễ tiếp cận này ấn tượng quá sâu.


Thế nên lúc này, cho dù nàng ra tay vô tình cỡ nào, bản thân cũng cảm thấy bình thường.


Nếu như phải nói có điều gì không ngờ đến, đó là khi nàng động thủ luôn mỉm cười, giống như hiện tại sau khi bẻ gãy một tay của gã nam nhân kia cũng không dừng tay, hoàn toàn không có ý định dừng lại.


Vốn tưởng rằng với tính tình của Luyện nhi, hạ đối thủ xong sẽ không thèm nhìn đến nữa con mắt, Nhưng Luyện nhi lúc này không hề giống như một con sói, ngược lại như một con mèo đang chơi đùa con mồi, phải dằn dặt, tra tấn con mồi một trận.


Thẳng thắn mà nói trong lòng ta không phản đối hành động này của nàng, lưu manh thổ phỉ thường có chỗ dựa nên không lo sợ, hôm nay nếu đụng chuyện không phải là chúng ta mà là một cô nương của gia đình bình thường, hậu quả thật không thể nào nói được. Thế đạo nơi đây đối với nữ tử luôn luôn hà khắc, chỉ cần gặp phải chuyện bất hạnh, sẽ không có được bao nhiêu người đồng tình cảm thông, ngược lại từ đó về sau chỉ như giầy dép bỏ đi.


Vì điểm này nên cho dù Luyện nhi có ra tay tàn nhẫn, ta cũng không hề có ý định ngăn cản, cùng lắm một năm rưỡi tới không xuống núi là được. (Trúc tỷ dạy thế này là bậy quá bậy =,=)


Tuy nhiên tiếng kêu la thảm thiết hơn hơn heo bị chọc tiết của tên này thật sự quá gây sự chú ý. Tuy rằng trên đường lúc này người không nhiều, nhưng dù sao vẫn có, chưa kể bên cạnh là gian hàng rong. Lúc trước khi lưu manh gây sự thì không dám xuất đầu lộ diện nên không hề phát hiện, lúc này khi thấy tên nam nhân bị ngã thì từng người lần lượt ló đầu ra.


Thực sự không thích cái cảm giác bị người chỉ trỏ dị nghị, ta bước lên phía trước, lên tiếng kêu: "Luyện nhi, đủ rồi."


Gọi một tiếng, nàng vẫn đứng im bất động, vẫn như cũ ghim chặt tên nam nhân đó trên mặt đất, cơ bản là không hề có ý định bỏ ra. Quay đầu lại nhìn ta, nhìn sang phía ta với ánh mắt đầy giận dữ, hình như còn có điểm không phục, giống như lúc trước là một con sói đầy kiêu ngạo.


Này là đang dỗi a. Ta trong lòng thở dài một hơi, đi lên phía trước, cũng không nói thêm cái gì, đem xâu mức quả cầm trên tay trái lấy ra một viên nhét vào miệng nàng, mỉm cười hỏi: "Ngon không?"


Tự nhiên...trong miệng có vật gì đó, nàng tất nhiên ngậm miệng lại, đảo qua đảo lại hai bên má, nhấp nhấp vài cái, ước chừng đã ngậm ra được mùi vị, nét mặt cũng dịu xuống, trừng mắt nhìn ta, gật đầu trả lời lại: "Uhm, chua chua ngọt ngọt, không tệ."

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ