Chương 31: Nhất Niệm

721 43 1
                                    

Vài dòng nhắn nhủ:

_Đầu tiên là mong mọi người thông cảm vì dạo này tiến độ ra chương rất chậm .... nhưng vì mình phải đi làm không rảnh như lúc hè nữa. Mong mọi người vẫn ủng hộ nhà mình

_Thứ 2 chính là bắt đầu từ chương này mình sẽ thay đổi 1 chút trong cách xưng hô dẫn truyện của Trúc Tiêm. Đổi từ "Ta" thành "Tôi", vì dẫu sao Trúc tỷ cũng là 1 người trưởng thành và còn là 1 người hiện đại xuyên vào thời đại này.

Giờ mời mọi người vào chương mới


***************************************************


Gió mang theo sát khí lạnh thấu xương cách vai trái chỉ trong gang tấc.


Dao động hỗn loạn xung quanh bắt đầu chậm dần lại, lúc đầu thì như mưa to gió lớn lại không hề báo trước mà dừng đột ngột, như có ai đó vừa thi triển ổn định cơ thể.


Trước mắt một màu tối đen, chỉ có xúc giác và thính giác là nhạy bén, tiếng hít thở của Luyện nhi ngay sát bên cạnh nhắc nhở mọi chuyện vẫn đang tiếp tục.


Hô hấp của nàng có chút nhanh, dù ngày thường Luyện nhi luyện công suốt 2 canh giờ thì sắc mặt cũng không hề thay thay đổi, hô hấp cứ rối loạn mà giằng co như vậy một lát, sau đó tôi nghe được giọng nói so với bình thường càng trầm thấp hơn vang lên bên tai: "Ngươi... mở mắt ra." Dừng một chút, thấy không được trả lời thì càng nóng nảy lớn tiếng hét lên: "Ngươi mở mắt ngẩng đầu lên cho ta!"


Đáng tiếc tôi lại không thể làm theo ý của nàng. Bởi vì một khi làm như vậy, thì chúng ta sẽ phải đối diện nhau. Tôi sợ không giữ được mắt mình, cũng sợ không giữ được miệng mình mà nói ra những lời đè nén ở trong lòng, khi mà chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức bùng phát. Tôi chỉ có thể không nhìn, không nói mà đứng im như một khối băng để giam cầm những cảm xúc đó.


Trong một khắc ấy cổ áo bị nắm chặt cả người như bị kéo lên, giọng nói bên tai lúc này đã vô cùng giận dữ: "Ngươi làm cái gì vậy? Ngẩng đầu nhìn ta nói chuyện không được sao? Cái người kỳ quái này, ngươi trước đây không phải như vậy!"


Kỳ thực nàng nói đúng. Tất cả đều là lỗi của tôi, có lẽ đã khiến nàng không chịu nổi, nhưng lúc này tiếng trách móc đó như đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự kiềm chế cuối cùng của tôi bắt đầu vỡ ra, nét mặt tuy không biểu lộ gì, nhưng hô hấp nặng dần, tay cũng nắm chặt lại, dần dần mất đi sự khống chế.


Tình thế như mành chỉ treo chuông thì sư phụ lại đột nhiên lên tiếng tiếng cứu vãn cục diện.


"Luyện nhi, được rồi." Tôi nghe thấy phía bên kia truyền đến tiếng nói của người, câu đầu thì vẫn cách xa nhưng câu tiếp theo thì người đã đứng ở bên cạnh: "Con lui ra trước, để ta cùng sư tỷ nói chuyện."

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ