Chương 06 : Nghê Thường

1.1K 56 0
                                    


Tháng giêng là lúc trọng xuân, qua kinh trập (ngày 5 hoặc 6 tháng 3), khí trời trong núi rốt cuộc ấm dần, chung quanh hàn băng tuyết đọng cũng bắt đầu tan dần thành nước chảy róc rách.


Ba người trong núi so với năm tháng chỉ có hai người thì náo nhiệt hơn nhiều, bất quá cũng thành thói quen.


Chuyện tốt cũng có, từ sau khi rời khỏi lang động, trải qua mấy ngày ta cùng với sư phụ tỉ mỉ quản thúc, hài tử kia trước mắt thấy dã tính từ từ nhạt đi, gần đây đã không còn cắn người hoặc gặm vật. Cũng rất ít hú giống như sói, thậm chí biết nghệch ngoặc tay trong chén gỗ mà ăn cơm, nhìn thấy nơi đuôi mắt sư phụ vui mừng, lòng ta tự nhiên cũng vì người mà vui vẻ.


Mà thái độ nàng đối với chúng ta cũng có một chút biến hóa.


Trước tiên là nói về nàng đối sư phụ, thật ra do đơn thuần sợ hãi, dần dần biến thành một loại giống như tư thái cung kính, thậm chí thỉnh thoảng còn làm ra động tác vui mừng làm nũng. Đối với việc này sư phụ cảm thấy vui mừng, nghĩ đây là dấu hiệu cho thú tính dần dần biến và nhân tính nảy mầm. Ta tuy rằng không có ý kiến, nhưng cũng lén nghĩ, đó chưa hẳn không phải vì nàng bên trong còn lưu lại dã tính, phải biết bầy sói đều có đầu lang thủ lĩnh, nàng hành vi như hôm nay, bên trong sợ là nhiều ít bản năng nhận thức đem sư phụ làm đầu lĩnh.


Nghĩ như vậy, cũng có thể giải thích được thái độ nàng đối với ta.


Dù sao, đối với sư phụ mà nói là tiến bộ khả quan, còn đối với ta thủy chung vẫn là hai chữ —— không phục.


Nguyên tưởng rằng là bởi vì lần đầu gặp cùng vật lộn với nhau trong lang động, khiến nàng canh cánh trong lòng, tích tụ địch ý. Ta cũng từng thử mọi cách thân cận với nàng, cho đến khi một thời gian dài qua đi, thế nhưng phát hiện nàng mặc dù không hề đối với ta thể hiện bộ mặt hung ác như hổ rình mồi. cũng có lúc thể hiện trạng thái công kích, nhưng như trước chính là một bộ dáng kiêu căng quật cường, thái độ với ta so với sư phụ quả thực cách biệt một trời.


Ta đối với việc này hoang mang không ngớt, càng nghĩ, nghĩ chỉ có khả năng giải thích theo hướng của bầy sói —— nàng bằng bản năng nhận biết sư phụ cường đại, nên nhận thức làm thủ lĩnh, nhưng tuyệt không tán thành người khác địa vị ở trên nàng, cái người khác này, tự nhiên là ta.


Thế nên nàng mới ở khắp nơi hướng ta kiêu căng, sinh ra rất nhiều khó khăn.


Nghĩ thông suốt nguyên do, không biết nên khóc hay cười, ta cảm thấy con đường phía trước thật gian nan, ngược lại cũng không biết hướng nàng như thế nào cho phải.


Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực nàng cũng cũng không phải mọi chuyện đều cùng ta đối địch, hoặc tỏ ra kiêu ngạo bất tuân.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ