Chương 35: Chuyện Xưa

599 33 1
                                    


Tuy trong lòng liên tục có dự cảm không ổn nhưng tôi vẫn bình tĩnh, ôm quyền cung kính nói: "Gia sư thật sự là định cư ở nơi đó, nhưng không biết có phải là người trong lời của tiền bối hay không..."


Người phụ nữ đó đảo mắt, lạnh lùng hỏi: "Thế nào? Nha đầu ngươi còn có sư phụ khác hay sao?"


Câu này thật sự hơi kỳ lạ, so với khi nãy chính trực giáo huấn nhi tử cứ như một trời một vực, bất quá tôi vẫn nhớ mấy người gọi là cao thủ thì tính tình không bao giờ bình thường, tôi vì thế cũng không để tâm mà thành thật đáp: "Vãn bối bất tài được gia sư thu nhận, sở học được truyền thụ đã là học cả đời, sao còn dám nhất tâm nhị dụng."


"Vậy cũng được." Thấy được tôi lễ độ biết trên biết dưới, nét mặt của bà ấy dịu đi chút ít, trên môi còn có ý cười: "Ngươi tuy rằng tu vi còn kém, nhưng chiêu thức cùng thân pháp lại giống hệt với sư phụ ngươi, lẽ nào ngươi nghĩ là ta điều này cũng nhìn không ra sao?"


"Vãn bối không dám..." Tôi cung kính khom người, tiếp tục ôm quyền dò hỏi: "Nếu tiền bối nhận ra được những...này, hay ...cùng gia sư là ngươi quen cũ?"


Tuy là hỏi vậy nhưng trong lòng cũng không hề nghĩ như vậy —— nếu lúc trước không biết bí mật của sư phụ thì có thể tôi đã cho rằng người phụ nữ này là người quen của sư phụ, nhưng vì đã biết được sư phụ luôn tránh né sư công, thì tuyệt nhiên sẽ không đem nơi ẩn cư của mình nói cho bằng hữu biết , hơn nữa những năm gần đây cũng không có người nào lên núi thăm sư phụ, về điểm này tôi vô cùng rõ.


Cho nên chỉ là muốn hỏi trước, sau đó chờ nghe câu trả lời của bà ấy, khi đó tôi mới có thể dự tính tiếp được.


"Cũng không thể gọi là có quen biết, bất quá cũng chỉ gặp mặt được một lần mà thôi." Bà ấy thật sự không lừa tôi, cách nói tuy kỳ quái ngạo mạn, nhưng câu trả lời luôn chân thật: "Là mấy năm trước, khi ta đi ngang qua Hoa Sơn không cẩn thận lạc khỏi nơi tá túc, lúc đó trời đã tối đành phải nghỉ ngơi bên ngoài rừng núi, lại tình gặp được một cao thủ. Ta thấy sư phụ ngươi với ta tuổi tác tương đương, khó có dịp ngẫu hứng muốn cùng sư phụ ngươi kết giao bằng hữu, ai mà ngờ cô ta không nể mặt, từ chối thịnh tình của ta mà bảo có việc gấp cần phải xuống núi, thiệt là muốn nhịn cũng không thể nhịn được, chúng ta đôi câu qua lại thấy không hợp thì động thủ, sau một hồi giao đấu thì ra đã hơn một trăm chiêu mà vẫn không phân thắng bại, hôm nay nghĩ lại thật sự đúng là rất vui, ha ha ha!"


Như nhớ lại điều gì thú vị bà ấy vừa nói vừa vỗ tay cười ha hả, tôi bề ngoài chăm chú lắng nghe nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, những lời này nghe không hề giống đang nói dối, mà sư phụ lại rất ít xuống núi, càng không nói đến xuống núi suốt đêm, nếu bảo nhớ thật kỹ thì chỉ có một lần, đó là...


Dường như để xác minh suy đoán của tôi là đúng, bà ấy cười xong lại nói tiếp: "Đáng tiếc là đang giao đấu vui vẻ, cô ta lại lên tiếng kêu dừng, nói cái gì đệ tử bệnh nặng cần chờ dược cứu mạng, không thể nán lại lâu hẹn ta ngày khác tái chiến, ta niệm tình cô ta yêu quý đệ tử nên cũng đồng ý, ai ngờ..." Nói đến đây, khuôn mặt bà ấy lạnh dần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi nói lời bi thương: "Ai mà ngờ ta đợi cô ta suốt mấy ngày cũng không thấy tung tích cô ta đâu! Tiểu nha đầu ngươi nói xem, sư phụ của ngươi có đúng hay không nói mà không giữ lời a?"

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ