Chương 43: Xuống Núi

686 34 0
                                    


Cứ như vậy mà kết thúc, hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ lúc đầu của tôi, thuận lợi suông sẻ đến không thể đòi hỏi hơn, nhưng lại tiềm ẩn trong lòng cảm giác bất an, mọi việc cứ như vậy mà đình lại trong khi không thể biết trước được ngày sau như thế nào.


Có lẻ vì như vậy nên mới cảm nhận được điều khác thường, khác thường mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được, chính vì cảm giác được điều khác thường này nên muốn nhanh chóng đi nguyên nhân, Hồng Hoa Quỷ Mẫu xuất hiện khiến bản thân không thể không tin câu chuyện trong tiểu thuyết thật sự tồn tại, tương lai cũng vì thế mà phủ thêm một tầng sương mờ ảo, vì thấy có quá nhiều điều mơ hồ nên trong lòng không lúc nào an tâm.


Trong lòng như có một cái gai mà lại không biết được khúc mắc đó là cái gì.


Nỗi bất an dấu tận sâu trong lòng, đến khi tôi giật mình phản ứng vì bên tai có một giọng nói.


"Tiêm nhi, thấy thế nào? Đau nhiều không ?" Sư phụ không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh, người đưa tay ra nắm lấy cổ tay của tôi, như vừa bắt mạch vừa an ủi, lòng bàn tay ấm áp tiếp xúc với da thịt khiến tôi thấy thật an tâm.


Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tôi ngẩng đầu, nhìn về hướng giọng nói của sư phụ mà mỉm cười:"Không sao cả, so với...... khi nãy thì tốt hơn rất nhiều......" Ai ngờ còn chưa nói hết câu thì trán đã bị búng nhẹ một cái.


"Có biết mình cười khó coi như thế nào không? Nói thật."


Tiếng trách mắng thật quen thuộc, mang theo một chút chất vấn cùng một chút ôn nhu, như trách cứ mà cũng thật quan tâm.


Tôi mím môi xoa xoa cái trán, đó là lời thật vì thực sự không còn cảm thấy khó chịu nhiều nữa, vì trong một khoảng thời gian dài cả người tê cứng lại, thứ hai trong đầu mãi lo suy nghĩ lang mang nên lực chú ý cũng dời đi , giờ đề cập mới chợt nhớ đến thì lục phủ lúc này cũng đã thích ứng được với cái nóng bên trong cơ thể, nên không thể không thừa nhận dù vẫn còn mệt mỏi, cũng thử cử động, và trong lúc vô ý đụng vào một chỗ trên lưng thế nên một cơn đau thấu xương đánh úp đến .


Rõ ràng đã cố nhịn không lên tiếng nhưng bên hông lại bị siết chặt, đồng thời có một giọng nói lo lắng vang lên:"Thế nào? Đau chỗ nào sao?"


Giọng nói là của sư phụ, cánh tay siết chặt bên hông là của Luyện nhi , đêm tối không hề có ảnh hưởng gì đối với hai người họ, cho nên nhất cử nhất động của tôi thậm chí là một cái nhíu mày cũng dễ dàng lọt vào trong tầm mắt.


Không thể gạt được đành phải cười khổ đáp:"Không có gì , chỉ là trên lưng có bị thương một chút, khi nãy không hề cảm thấy gì nhưng giờ thì bắt đầu đau ......"

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ