Chương 54: Trở Về Núi

676 33 0
                                    


Chúng tôi cứ như vậy mà thật sự rời đi, đi không chút do dự.


Duẫn Đông quản sự chỉ kịp đuổi theo gọi một tiếng trại chủ, nhưng làm sao có thể theo kịp, nhận được chỉ là một tiếng trả lời vang trong gió: "Ta đã cùng bọn họ nói chuyện qua, mọi việc giờ đại quản sự chỉ cần sắp xếp lại, lần này ta rời đi tất cả mọi việc đều giao lại cho đại quản sự, có chuyện gì cần thiết thì cứ theo quy định trước giờ mà xử lý."


Luyện nhi nói lời này cũng không quay đầu lại, mà tôi thì vội vàng quay đầu đưa mắt nhìn, xa xa nhìn thấy dáng vẻ Duẫn Đông như đang cau mày, trong lòng có chút khó chịu, ít nhiều cũng cảm thấy có chút không phải với nàng, dù sao người này cũng một lòng trung thành.


Ngay cả như vậy, cũng không thể xem cách làm này là hoàn toàn đúng, có lẽ nên sớm từ bỏ, Luyện Nghê Thường cho dù là Phượng, cũng là một con chim Phượng tự do tự tại bay lượn trên trời cao, tuyệt không có ý định sẽ cùng triều đình có liên hệ, thế gian hiện nay sợ rằng không có gì có thể ràng buộc được nàng, nàng nguyện ý vì ai đó mà dừng lại, nhưng không có nghĩa người đó có thể giữ được nàng.


Hơn nữa, mai này thiên hạ xảy ra biến cố gì, chi tiết mặc dù không rõ, nhưng so với rất nhiều người thì tôi là người rõ hơn ai hết.


Luyện Nghê Thường chỉ là một câu chuyện được nghe kể lại, cũng không phải là một đoạn ký sự trong lịch sử, tôi cũng không muốn thấy nàng bị cuốn vào dòng lịch sử, nếu chẳng may bị vướng vào thì không biết bản thân sẽ ân hận như thế nào.


Nàng chỉ cần tự do tự tại, không lo không nghĩ, một đời yên ổn thuận lợi là tốt rồi.


Mấy ngày nay sau khi rời khỏi đều di chuyển liên tục, dự định từ trên núi đến Tây Nhạc bình thường đi chừng mười ngày, tôi cùng Luyện nhi hành lí gọn nhẹ ra đi, không thuê quán trọ, không đi đường lớn mà đi tắt đường núi, nàng khinh công lại thần tốc, nếu là một mình toàn lực chạy đi khoảng chừng bốn ngày là đến, hiện tại có tôi liên lụy, lại mất thêm hai ngày, cũng may mấy ngày nay sinh hoạt sơn dã đã quá quen thuộc, ngược lại có phần dễ dàng thoải mái.


Cứ vậy di chuyển liên tục suốt đoạn đường, cuối cùng vào ngày cuối của tháng chín, một ngày trước tiết lạnh đầu đông, đã đến được địa giới Tây Nhạc.


Khi đến được địa giới Tây Nhạc thì sắc trời đã muộn, chúng tôi cũng không kịp dừng lại ở dưới chân núi lâu, trực tiếp hướng phía núi đi lên, đường Hoa Sơn mặc dù khó khăn, nhưng vẫn là quen thuộc, giống như trong sân nhà nên cũng không xảy ra vấn đề gì.


Khi sao sáng giăng khắp bầu trời, phía xa nhìn thấy một cái động rất sâu, phía trên được ánh trăng lạnh lùng chiếu sáng ba chữ Hoàng Long Động, trong lòng ngực có một cơn sóng ập đến mà không báo trước, tôi bất ngờ dừng lại, nhìn về phía trước, trong chốc lát lại có cảm giác không muốn đến gần.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ