Chương 44: Nhịn Xuống

688 34 0
                                    


Hai ngày sau đó, tôi đều ở trong phòng của khách điếm.


Đó là một căn phòng bên trong lối rẽ khá yên tĩnh, ngăn cách với tiếng động bên ngoài, là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi lấy lại sức.


Thịnh tình của chủ trọ thật không thể chối từ, sư phụ hỏi rõ nguyên nhân cũng hiểu được không nên từ chối, chính là yêu cầu phải là một chỗ yên tĩnh, hơn nữa là nơi có thể dễ dàng để người tới lui.


Ngày hôm sau, cả ngày đều ở trong trạng thái mê man, ngủ hầu như cả nguyên ngày, không chỉ bởi vì đêm hôm đó vất vả khổ cực tiêu hao sức lực, mà từ khi xuất phát tới nay dọc đường theo Hồng Hoa Quỷ Mẫu, chưa từng có được một giấc ngủ tử tế, tuy rằng là người chính trực, nhưng trong lòng thấp thỏm lo lắng nhiều điều, cho nên nghỉ ngơi không được tốt.


Hôm nay nỗi lo lắng đã được bỏ xuống, dĩ nhiên ngủ một giấc tới khi trời đen kịt, mơ hồ chỉ nhớ rõ bị sư phụ đánh thức qua một lần, nghiệm thương uống thuốc, nghe người nói mặc dù có nội thương, nhưng không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng điều trị thật tốt là được, như muốn tôi an tâm người còn nói gì nữa nhưng lại không nhớ, có lẽ bởi vì lúc đó đã ngủ mất.


Ngày thứ hai thấy tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn còn chút mệt mỏi và cũng không có chút sức lực nào, nhưng đã tỉnh táo hơn, nghĩ đến hôm qua, không dám chậm trễ, ở trên giường ngồi dậy liền vận công, cận thận làm đi làm lại tới hai lần, tới gần giữa trưa, sư phụ nhẹ nhàng tiến vào, nghiệm thương uống thuốc giống như trước, dặn dò tôi trước khi khỏi bệnh thì cần kiêng kỵ chú ý một số việc, rồi nói một chút về Hồng Hoa Qủy Mẫu, cứ như vậy cho tới hoàng hôn thì người rời đi, lúc này bên trong căn phòng ngoại trừ tôi ra, thì người bên ngoài không một ai biết được.


Không thể nào lên tiếng giữ sư phụ ở lại dùng bữa, bởi vì hiểu rõ người còn có Luyện nhi.


Tôi càng hiểu rõ bản thân mình nhớ Luyện nhi nhiều như thế nào.


Suốt hai ngày, tôi không thấy nàng xuất hiện, ngày đầu tiên mê mang cả ngày nên không nói, sang ngày thứ hai, còn tưởng rằng nhìn thấy sư phụ thì cũng thấy được nàng, nhưng sự thật lại khiến mình phải thất vọng.


Cứ như vậy thêm một đêm nữa trôi qua, bước sang ngày thứ ba sư phụ đúng hẹn lại tới, phía sau vẫn không có bóng dáng của người kia, tôi không dằn lòng được, ngồi uống thuốc và tìm một cơ hội thích hợp, mở miệng nói: "Sư phụ, hai ngày này Luyện nhi. . . như thế nào? Vì sao vẫn không nhìn thấy, Luyện nhi không sao chứ?"


Sư phụ lúc này đang đứng ở bên cạnh chậu đồng, bên trong đang rửa bình thuốc còn sót chút tàn dư màu đen của thuốc, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cũng không có gì, nha đầu kia cũng bị thương một chút, bất quá không có nặng như con, nội lực của con bé vốn tốt, điều tức một chút, một đêm trôi qua đã giống như không bị gì cả, chỉ là. . ." Đang nói, lại không biết sao lại có chút lưỡng lự.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ