Chương 50: Trong Rừng Trúc

770 35 0
                                    


Từ trong giấc mơ tỉnh lại, ánh mặt trời chiếu vào bên trong, trong nháy mắt có cảm giác rất là kỳ lạ, bởi vì xung quanh yên tĩnh đến kinh ngạc, những năm gần đây, vô luận là ở trong thôn quê, hay là ở những trạm nghỉ dừng chân, cũng sẽ không cảm thấy thanh tĩnh như vậy.


Đó là cảm giác rất lâu mới cảm nhận được, thật giống như trong núi, nơi không có người ở.


Ngồi dậy vẫn còn có chút mơ hồ, ngạc nhiên một hồi nhìn căn phòng xa lạ trang trí có phần đơn giản, cùng với cửa sổ thanh tịnh đẹp đẽ xanh biếc, lúc này mới thực sự là tỉnh táo, nhớ tới chỗ này tuy rằng không phải cách xa nơi người ở, nhưng vẫn là ở trong rừng.


Nơi này, là phòng của Luyện nhi.


Tôi biết, là bởi vì khi đó nàng nói như vậy.


Khi đó, thẳng thắn nói chuyện, trong đầu cũng không có quá nhiều suy nghĩ, so với trống rỗng cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là một lòng một ý muốn nói cho nàng biết, tôi đã trở về, sau khi trở về sẽ không rời đi nữa, đây là yêu cầu trước kia của nàng, là tôi nợ nàng.


Mà nàng chỉ gật đầu tiếp nhận, nói một từ, tốt.


Chỉ một câu nói như vậy, chúng tôi mới có thể xem như là chính thức gặp lại.


Sau đó...


Sau đó thì bị gián đoạn.


Nói ra có chút xấu hổ, bởi vì lúc trước quá mức toàn tâm toàn ý, cho nên bản thân mới đem mọi chuyện bỏ hết lại phía sau, đến lúc xung quanh có tiếng động vang lên thì mới ý thức được, lúc này ở đây thật không phải là nơi tốt để có thể tâm sự gì được.


Đối thủ của Luyện nhi, dường như là may mắn an toàn thoát được, tạm thời còn chưa tin được, cho nên chỉ trong chốt lát, trì hoãn thời gian, lại bắt đầu không chấp nhận mà bỏ qua như vậy, nhất là Cảnh Thiệu Nam, phỏng đoán là tâm cao khí ngạo không chịu nổi mà tức giận, biết rõ không địch lại, đem sống chết vứt sang một bên còn muốn đem kiếm nghênh chiến, được Vương Chiêu Hi gắt gao ngăn cản, mấy người đồng môn mặc dù so với hắn khác chút, tuy nhận thức được vấn đề nhưng không hành động mà chỉ im lặng đứng một bên, cũng đều lo lắng căng thẳng, nhìn về phía bên này, trong mắt lộ ra căm hận.


Luyện nhi không nhịn được lướt mắt nhìn bọn hắn, lại nhìn ta một chút, sau đó quay đầu kêu một tiếng, lúc đó có một nữ binh lên tiếng trả lời, chợt nghe Luyện nhi phân phó:"Đưa nàng về phía sau trại, ở phòng của ta". Người nữ binh kia nghe vậy rõ ràng rất ngạc nhiên, chần chừ quan sát bên này một lúc mới gật đầu đáp ứng.


Thấy nữ binh đó gật đầu, Luyện nhi mới thu hồi ánh nhìn, ngược lại nhìn tôi nói:"Đầu giường có thuốc, ngươi dùng bình ngọc kia xử lý vết thương trên tay, sau đó nghỉ ngơi đi."

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ