Chương 30: Gần Xa

723 39 0
                                    


Bản thân ta có thể bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dẫu sao tâm tư này cũng chỉ trời biết đất biết mà thôi.


Thế nhưng, nếu cứ làm như không có chuyện gì mà ở chung như vậy, nghĩa là từ nay về sau, sẽ thường không khống chế được lời nói và hành động của bản thân, nhưng lại không còn cách nào khác.


Sau hoàng hôn ngày đó, ta yên lặng đi thu dọn chén bát. Sau này nên làm cái gì? Chỉ là trong lòng từ giờ sẽ vạch ra một giới hạn, tạo ra một khoảng cách an toàn cho cả hai, về sau luôn luôn cẩn thận, tận lực khắc chế không cho bản thân vượt qua, cũng như chú ý không để Luyện nhi vượt qua.


Kỳ thực cũng biết hành động này vô cùng hèn nhát, nhưng cũng không thể thử khi biết chuyện này là hoàn toàn không có khả năng. Ta cũng không thể tin được, cuộc đời này chỉ mong được bình an hỉ lạc, lại không thể ngờ chính bản thân ta lại tự tay phá hư tất cả, muốn cười lại không thể cười nổi.


Bây giờ cho dù là uống rượu độc thì cũng chỉ có thể nuốt xuống .


Ta cứ như vậy mà làm, lúc đầu Luyện nhi cũng không cảm thấy gì, tính tình của nàng vốn không thích lệ thuộc vào ai, nên cũng không thích cứ dính lấy người khác, cả ngày chạy tới chạy lui nếu muốn làm cái gì, cùng lắm tới hỏi ta một tiếng có muốn đi chung không, nếu trả lời là không thì nàng cũng không ép, chỉ ừ một tiếng rồi một mình đi thẳng.


Nhưng cho dù tính tình không để ý những chuyện nhỏ nhặt, thì ngày qua ngày, dần dần cũng nhận ra ta có điểm không được bình thường.


Cũng không biết Luyện nhi từ khi nào thì cảm nhận được điều này. Ta chỉ biết là có một ngày, thầy trò chúng ta ngồi chung dùng bữa với nhau, nàng dường như có một chút kỳ lạ.


Luyện nhi có thói quen ăn uống không tốt, tuy rằng không đến mức thô lỗ, nhưng cũng không thấy được sự rụt rè nhã nhặn của nữ nhi, khi nào ăn thì cứ thoải mái mà ăn. Bình thường ta và sư phụ thỉnh thoảng cũng nói nàng vài tiếng, tất nhiên là không tác dụng, chưa kể gần đây ta muốn tránh mặt nàng, nhưng lòng thì lại muốn đền bù cho nàng nên mấy ngày liên tục đều làm những món mà nàng thích ăn, cho nên người bên kia ăn như bão táp, sau khi ăn xong thì đưa bát tới trước mặt ta.


"Thêm cơm." Bên tai là giọng nói khí khái vô cùng quen thuộc.


Ta trong lòng vô cùng kinh ngạc, ta bình thường có thói quen thêm cơm cho sư phụ. Trước đây nàng còn nhỏ cho nên ta cũng giúp nàng làm, chỉ là nha đầu này vốn kiêu ngạo không muốn nhận, lần nào cũng liếc ta rồi tự cầm bát xuống bếp tự bới thêm cơm.


Lúc này lại không biết vì cái gì mà chủ động yêu cầu ta giúp, thực sự không kiềm chế được mà cảm thấy lạ.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ