Chương 59: Thế Cuộc

605 34 2
                                    

Khi đã tin tưởng Luyện nhi chính là Luyện Nghê Thường, thì tôi cũng tin trên đời này cũng có một người tên là Trác Nhất Hàng.

Mặc dù không muốn, nhưng hai cái tên này đã định trước là sẽ dây dưa với nhau.

Cũng bởi vì không muốn, cho nên sau sự việc Hồng Hoa Quỷ Mẫu, những năm gần đây, ở trong đầu thời gian nghĩ đến cái tên đó còn muốn nhiều hơn so với nghĩ đến Luyện nhi và sư phụ, hễ có thời gian rảnh rỗi, lúc nào cũng vắt hết tâm trí khổ tư khổ tưởng để nhớ lại, dù cho nhớ lại mỗi một chữ, mỗi một câu, mỗi một hình ảnh cũng tốt. Cái này không giống khi còn nhỏ, tiện thì nhớ lại, nhớ không được cũng không sao. Lúc này bản thân đã chắc chắn một số chuyện nhất định sẽ phát sinh, sao có thể ngồi yên chờ chết, chờ vận mệnh đi đến bước đường đó?

Mà lúc này, cuối cùng nhân vật tôi nghĩ đến vô số lần ở trong đầu đã xuất hiện ngay trước mặt.

Thực ra trong lòng cảm thấy may mắn, điều gì tới tự nhiên sẽ tới, vậy nên mấy năm qua bằng những ký ức vụn vặt còn nhớ được tôi đã cân nhắc đến một số khả năng có thể xảy ra, một cách có thể tiếp cận đối phương dễ dàng, còn nếu may mắn hơn thì bản thân tôi có thể kịp thời mà ngăn chặn lại.

Nhưng tất cả kế hoạch cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Người nam tử trẻ tuổi này vừa bị ngắt ngang câu chuyện, trong đầu y còn chưa kịp nói ra cái tên đã bị người khác gọi ra, nên lúc này có vẻ bối rối, trong lúc vẫn còn đang mơ hồ lại nghe từ miệng tôi nói ra thân phận của y. Dĩ nhiên là vô cùng kinh ngạc, lập tức đem cái gì mơ màng mà ném ra sau đầu, nghiêm mặt chắp tay nói: "Không sai, tại hạ đúng là học được ở Võ Đang một ít công phu mèo quào, nhưng không biết cô nương làm thế nào mà biết được?"

"Chẳng qua mấy tháng trước trên đường đến Thiểm Tây có duyên gặp gỡ và đồng hành cùng với đồng môn của thiếu hiệp là Cảnh Thiệu Nam, vì thế biết được nên thiếu hiệp không cần e ngại." Tôi mỉm cười trả lời, còn giả vờ như là quan tâm hỏi: "Đáng tiếc sau đó lại có việc nên mỗi người đi một ngả, không biết thiếu hiệp có biết tin gì hay không? Gần đây bọn họ có khỏe không?"

Đúng vậy, chủ đề này là tôi cố tình khơi ra.

Y cũng không hề nghi ngờ gì, nghe xong nét mặt trầm xuống, nói: "Hóa ra là bằng hữu của Cảnh huynh, thất lễ thất lễ, trước đó vài ngày tại hạ vẫn còn ở kinh thành xử lý vài việc... trong nhà, vẫn chưa gặp bọn họ, nhưng..." Y do dự một chút rồi vẫn nói: "Tuy nhiên theo như lời một vị bằng hữu mà tại hạ vừa quen biết ở kinh thành thì Cảnh huynh dường như bị thương, may mà không có gì đáng lo, sau đó chắc là trở về núi Võ Đang rồi, cô nương xin chớ lo lắng."

"Thế sao?" Tôi cố làm bộ kinh ngạc, giọng ngạc nhiên: "Võ công của Cảnh đại hiệp khá như vậy mà vẫn bị thương, không biết ai là người gây ra thương tích? Hiện tại mọi người có dự tính như thế nào? Môn phái Võ Đang của các hạ không không ra mặt giúp y sao?

Thời điểm hỏi câu đó, làm bộ lơ đãng liếc nhìn nữ tử đang đứng bên cạnh, Luyện Nhi vẫn đang nắm cổ tay của tôi, lại giống như bị đề tài này hấp dẫn, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Chính nàng là người làm ra chuyện này dĩ nhiên sẽ không tò mò ai là người bị thương, chẳng qua nghe được tôi hỏi, liền nhìn về phía người nọ, muốn biết từ miệng của y sẽ nói cái gì.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ