Chương 07: Luyện Nhi

1K 50 0
                                    


Lần đầu tiên mở mắt ra ở thế giới này, từng cho rằng bản thân đang nằm mơ.


Ác mộng ngày đó lặp lại, ngày mà nó phủ lên bản thân, ai cũng sẽ cho là hoang đường như một cơn ác mộng.


Trong mộng là một căn phòng gỗ đơn sơ, ngọn đèn mờ ảo, một nam nhân cao lớn thô kệch, khóc sướt mướt oán hận sinh tiền lão phụ thân. Đáng tiếc ngủ lại tỉnh, tỉnh lại tiếp tục ngủ. Vô số ngày đêm trôi qua, cơn ác mộng này vẫn chưa từng dừng lại, cho nên ta rốt cục chấp nhận hiện thực này, là vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại .


Vẫn chưa tỉnh lại, cảnh trong mơ là sự thật.


Ta là một người hiện đại.


Một người hiện đại, nếu còn sống, dù sao cũng muốn bản thân sống thật tốt.


Vì vậy dù cả ngày bận rộn cực nhọc, nhưng để sinh tồn trong hoàn cảnh gian nan một mặt đấu tranh một mặt hao hết tâm tư chung quanh tìm hiểu, lập kế hoạch, chỉ là vì đạt được cái mục đích đơn giản này mà thôi.


Bất quá, mệt mỏi như vậy, dần dần cũng cảm nhận được cuộc sống nơi đây.


Ta cho rằng bản thân đã tiếp nhận rồi, tiếp nhận và yên lặng sống trong một góc của lịch sử. Lịch sử là chân thật , như vậy bản thân cũng là chân thật , cùng với thế giới xa hoa trụy lạc kia, bất quá chỉ là cách thời đại mà thôi.


Ta thực sự đã cho rằng như thế .


Thế nhưng... Hiện tại...


Luyện Nghê Thường.


Luyện Nghê Thường, là ai?


Cùng đại đa số người giống nhau, khi đó, trong tiết tấu của cuộc sống, bản thân cũng không xem là một ngươi ham mê đọc sách, cũng từng xem qua các câu chuyện xưa nhưng cùng lắm chỉ là lướt qua mà thôi, cùng lắm nhớ được những chi tiết vụn vặt.


Ngay cả khi như vậy, đối với tên này cũng tuyệt nhiên không hề cảm thấy xa lạ.


Mới đầu chỉ là không cảm thấy xa lạ, đây quả thật là cửu ngưỡng đại danh.


Cửu ngưỡng đại danh, không đúng.... không thể tồn tại.


Ngây ngốc như thế về tới trên núi.


Đều không nhớ rõ là đi trở về như thế nào, có lẽ chỉ là vô ý thức theo sư phụ mà thôi.


Bên trong dù sao cũng không phải là hài tử, mấy năm gần đây sự tình gì ta cũng đều chính mình giải quyết, rất ít muốn tìm người nói ra, huống hồ rất nhiều chuyện cũng không tiện nói. Đặc biệt là sau khi theo sư phụ, cả hai đều không phải là người thích nói nhiều, dần dần hình thành một loại ăn ý, chuyện gì ta nếu không nói, người cũng sẽ không hỏi đến.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ