Chương 18: Sau Giờ Ngọ

914 45 2
                                    


Sau khi cùng Luyện nhi hái dược trở về, trong đêm đó ta uống thuốc hai lần, lần đầu tiên là lúc nửa đêm, lần thứ hai là trời đã rạng sáng .


Cả hai lần đều là nàng bưng thuốc tới gọi, nói ra thật xấu hổ. Bởi vì hôn mê, bản thân rốt cụộc cũng không biết nàng cả đêm có nghỉ ngơi và ngủ chút nào hay không, nhưng ta biết, cho dù có ngủ nàng cũng nhất định ngủ không sâu.


Thuốc dù sao cũng chỉ là thảo dược bình thường, rang khô, hiệu quả cũng chậm hơn, điều đáng mừng chính là bệnh tình không có nặng thêm mà đã khống chế được .


Cố ý nói cho nàng hiểu, chủ yếu là muốn nàng thư giãn mà đi nghỉ ngơi, ai biết nàng nghe xong mím môi suy nghĩ, chợt nói: "Ta nghĩ phải đi hái thêm một ít phòng khi thiếu còn dùng." Nói xong nhấc chân muốn đi.


Ta không biết nên khóc hay cười, vội vã đưa tay kéo nàng lại, cứ như vậy giằng co một hồi, nàng cuối cùng không đi được.


Không phải bởi vì ta có bản lĩnh mà là vì sư phụ đã trở về.


Người trở về khi chúng ta vẫn đang giằng co, ai cũng không để ý, sau cùng vẫn là tiểu quỷ này kịp phản ứng, chỉ thấy nàng đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó quay mặt nhìn về phía cửa động, sau đó liền chạy nhảy qua đó reo lên một tiếng, ta lúc này mới quay đầu lại, trông thấy sư phụ đi vào.


Thấy dáng dấp của sư phụ lúc này, hình như có chút chật vật mà cụ thể chật vật ở đâu lại không thể nói rõ. Ta bất quá trong lòng băn khoăn, cũng không lên tiếng, đợi người tới gần đang định khom người hành lễ, lại bị sư phụ trực tiếp ấn nằm xuống. Người vươn tay, sờ sờ trán và mạch tượng, hỏi một phen, ta thành thật trả lời, hai cặp chân mày của người cuối cùng cũng giãn ra, như là thở phào nhẹ nhõm.


Mà sư phụ an toàn trở về, chúng ta cũng không tránh khỏi nhẹ nhõm an tâm. Tuy biết người võ công cao thâm, nhưng lại không biết rõ tình huống thì trong lòng lo lắng cũng là chuyện bình thường, ta như vậy, tin rằng Luyện nhi cũng nghĩ như ta .


Thế nên tiểu quỷ này mới vui vẻ như vậy.


Vài ngày tiếp theo cũng là sư phụ chăm sóc cho ta.


Dược do người xuống núi mang về, là do thầy thuốc ở trong trấn bốc, mỗi một bao thuốc có đầy đủ dược liệu, hiệu quả tất nhiên so với dược hái trên núi nghiền thành thuốc tốt hơn nhiều. May mắn là sau một vài ngày, công hiệu của thuốc khiến cho bệnh tình ngày một thuyên giảm.


Đối sư phụ, ta từ đầu đến cuối đều mang lòng cảm kích người, mặc dù không dùng những lời hoa mỹ khoa trương để diễn tả, nhưng mỗi một chuyện từng chút từng chút, ta đều ghi tạc trong lòng.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ