Chương 63: Ngọc nữ phong

710 31 2
                                    


Ngọc Nữ Phong – Hoa Sơn ban đêm yên tĩnh. Ranh giới giữa khe vực sâu được cây Tử Đằng che lấp, cỏ cao ngang thắt lưng, so với ban ngày thì lên núi khó khăn hơn. Chỉ là đã sống ở đây hơn mười năm, nếu người khác cần phải có dây để leo lên thì người này lại bước nhẹ nhàng như đang đi trên mặt đất bằng phẳng.

Thật ra đi cũng không tính là nhanh, gần như đi tản bộ, dù vậy, khi sắp đến nơi, trăng tròn vẫn chưa đứng ở trên đỉnh đầu, hai người chúng tôi dứt khoát trèo tiếp lên một sườn núi nhỏ khác. Từ nơi đó có thể rõ ràng nhìn thẳng đỉnh của Ngọc Nữ Phong.

Chỗ đó không lớn nhưng bằng phẳng, đã có bốn người đứng chờ. Ánh trăng đêm nay rất sáng, thậm chí có thể nhìn thấy sắc mặt bọn họ ở xa. Phần lớn đều rất khẩn trương, một hồi lâu sau lại có hai người đi lên. Lúc này nhìn thấy rõ ràng đúng là Trác Nhất Hàng, mà bên cạnh y là đầu lĩnh tối hôm qua đã lĩnh giáo trận pháp.

Sáu người tụ lại một chỗ, cũng không nói nhiều, phần lớn chỉ nhìn chằm chằm ánh trăng. Im ắng trong chốc lát, một đạo nhân rốt cục nhịn không được nói:

"Sao vẫn chưa thấy bóng dáng của Ngọc La Sát?"

Tên còn lại nói: "Ngọc La Sát đã nói là làm, ta chỉ lo lắng Ứng đại ca đến không đúng giờ."

Lại nghe đầu lĩnh kia nói: "Yên tâm, Ứng với đại ca tuyệt đối sẽ không thất hẹn!"

Bọn họ nói gì chúng tôi đều nghe rõ, Luyện nhi cúi đầu cười nhạo một tiếng, nói:

"Đám người này quá nhát gan. Ngồi ở đây đi, ở trong này không nên cử động, đợi ta gặp bọn họ trước đã, dọa một chút cũng tốt." Nói xong, nhẹ nhàng bay đi. Biết lần này không có lý do gì ngăn cản nàng, đành phải nhẹ giọng nói: "Ta sẽ tiếp ứng, mọi sự phải cẩn thận, đem mọi chuyện nói rõ trước với người giao thủ cũng tốt."

Đương nhiên tốt nhất là có thể cùng nàng sóng vai nghênh địch, nhưng mà loại sự tình này không đến thời điểm nguy hiểm, Luyện Nhi chắc sẽ không dễ dàng cho phép. Huống chi hiện tại đối thủ chỉ có sáu người, chính chủ giảo hoạt kia vẫn chưa xuất hiện. Giọng cười lạnh thần bí trong rừng đêm qua vẫn chưa biết là ai. Tính toán rõ ràng, cân nhắc lợi hại xong, vẫn cảm thấy bản thân nên ẩn ở một nơi bí mật gần đó thì hơn.

Tâm tư này cũng không biết Luyện Nhi hiểu hay không. Chỉ là thấy nàng bình tĩnh cười với tôi, tiếp theo thân hình vừa động, 'viu' một tiếng, theo gió núi nhảy xuống, rồi vút bay lên, từ một bên ngọn núi thẳng đi về phía Ngọc Nữ Sơn.

Nụ cười không hề che dấu, như có ý muốn nhắc nhở đối phương. Nhất thời sáu người đang nhàn nhã đồng loạt đứng lên như lâm đại địch, nhìn thấy nàng nhanh nhẹn đáp xuống, một đám cũng không dám bước lên trước, mà chỉ bảo trì khoảng cách nhất định, đứng thành hình quạt, làm trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, nhưng tôi lại vô thức chỉ chú ý đến một người trong số đó, rất xa, người nam tử trẻ tuổi đó trông như ngây cả người, trên gương mặt biểu hiện hoảng hốt, giống như đang nằm mơ. Thật ra đó cũng là điều bình thường, dù là ai gặp lại dưới tình huống như vậy cũng thấy bất ngờ. Nhưng biểu hiện đó ở trong mắt tôi lại có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, khiến cho người ta có cảm giác không dễ chịu chút nào.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ