Chương 16: "Dây Thừng"

914 45 0
                                    


Bản thân lúc này rốt cuộc vẫn là đang mơ hồ ? Hay là tỉnh táo ? Ta không rõ.


Nếu nói là mơ hồ, thế nhưng đầu óc suy nghĩ rõ ràng vẫn minh mẫn, bên cạnh hơi ẩm của sương sớm, hơi lạnh từ bùn đất, gió nhẹ thổi qua hòa cùng ánh trăng, tất cả cảm giác đều có thể phân biệt một cách rõ ràng.


Nhưng nếu là tỉnh táo, rõ ràng một người đang sốt cao nằm trên giường ở trong động nghỉ ngơi, thì làm sao cảm nhận được những thứ này...như vậy chẳng phải rất kì lạ hay sao?


Khoảnh khắc đó nhanh như một cái nháy mắt và có quá nhiều điều không rõ ràng, nhưng rất nhanh sự chú ý đã bị một cái khác thu hút, hình như là...cảm giác xóc nảy, như là có sự tiếp xúc, như là cơ thể đang rất gần độ ấm và hơi thở của ai đó.


Rất ít khi cùng người khác tiếp xúc thân mật thế này. Qúa gần nên cảm giác vô cùng xa lạ, trong một khắc ta ngơ ngác cùng sợ hãi, lúc sau mới kịp phản ứng và biết bản thân đang ở trong tình huống gì.


"Luyện nhi, ngươi... Khụ... đang làm cái gì vậy?" Giọng nói vẫn khàn khàn, gió lạnh thổi trước mắt khiến lời nói ra bị nghẹn trở vào .


"Cõng ngươi a." Âm thanh trẻ con trước sau như một thể hiện thái độ thản nhiên, chỉ là hô hấp hơi thở có điểm không đều.


Đúng vậy, hoàn cảnh lúc này nàng không nói ta cũng biết, bản thân đang nằm ở trên lưng của nàng và nàng đang cõng ta, không chỉ cõng mà còn đang chạy rất nhanh, chính xác mà nói là cõng ta hướng sâu trong rừng mà chạy. Nàng vận khinh công tốc độ rất nhanh, vì thế gió thổi đến mang theo sương lạnh trên lá cây xẹt qua cánh tay và gương mặt, cho nên mới làm ta tỉnh lại.


"Ta biết ngươi đang cõng... Khụ... ý ta là... Ngô... Khụ..." Tình trạng lúc này cộng thêm ngược gió nói chuyện không hề dễ dàng, nói câu được câu mất, phải cúi đầu vào vai nàng, ho sặc sụa một hơi phải đến một lúc sau mới bình thường trở lại.


"Ngươi đừng mở miệng!" Phía sau nhìn không thấy biểu cảm gì, nhưng âm thanh vừa nãy khiến nàng không nhịn được phải lên tiếng, hừ một tiếng, thân bị xóc lên trên, tiếp theo nghe được âm thanh của nàng rất nhẹ: "Đừng nháo, rất nhanh đến ."


Ta nhất thời yên lặng, "đừng nháo" hai chữ này là ngày xưa thường dùng để nói với nàng, hôm nay bị nàng dùng trở lại, thực làm người khác không nói nên lời.


Nhưng lúc này hướng gió mà nói chuyện đúng thực là hành động không khôn ngoan, Hơn nữa cũng cảm giác khí tức của nàng không ổn —— cho dù thiên phú dị bẩm lại có bản lĩnh hơn người, dù sao vẫn còn nhỏ, lưng lại cõng một người lớn hơn nàng thật sự rất cực. Ta thật ra cũng có ý định lập tức đi xuống, nhưng cũng biết nàng tính tình quật cường, nếu tranh chấp hư hao thể lực gì đó không bằng phối hợp, nàng dù sao sẽ không gạt người, nói nhanh đến liền thực sự là nhanh đến, về phần nghi hoặc như là tới nơi nào, vì sao đi... Đợi một lát nói sau.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ