Chương 36: Khách Điếm

610 26 0
                                    


Sau khi xuất phát, trên đường không gặp chút rắc rối nào, ngoại trừ ở nơi tiếp giáp hai tỉnh, Công Tôn Lôi vẻ mặt ấm ức và mệt mỏi, chán nản cùng chúng tôi mỗi người đi một ngả, sau đó gấp gáp nhanh chóng lên đường, chưa tới một ngày một đêm cuối cùng cũng trông thấy dãy núi quen thuộc ở phía xa xa.


Trong khoảng thời gian này, ban đầu, hồng hoa mỹ phụ vẫn còn có chút phòng bị, nhưng nghĩ đến lúc trên đường đi tôi luôn thành thật và chủ động nghe theo nên khiến bà ấy rất hài lòng, nhất là dọc đường đi tôi cũng luôn ý thức đối với bà ấy cung kính cùng chiếu cố, tiền bối tính tình mặc dù cổ quái nhưng cũng tiếp nhận một cách thoải mái, cho nên dần dần, cả hai ở chung cũng rất hòa thuận.


Vì vậy, khi tôi nói rằng hôm nay sắc trời nhìn cũng đã muộn, hi vọng dừng chân nghỉ lại một đêm ngày mai sẽ tiếp tục lên núi, bà ấy cũng đồng ý.


Khi xưa thường đi vào thôn trấn đặt mua chút đồ vật, hai năm không gặp, ở đây liền trở nên phồn hoa không ít, lúc trước vùng ngoại ô ở đây tương đối yên tĩnh, bây giờ những khu chợ bắt đầu mọc dài ra, cửa tiệm nhiều hơn rất nhiều so với trước kia, tôi có chút lo lắng nên cố ý chọn một khách điếm trông như mới mở, lại không nghĩ sự sắp xếp này khiến bản thân gặp không ít rắc rối.


"Xin lỗi nhị vị –" tiểu nhị nhìn sổ ghi chép, vừa gật đầu vừa cúi người, một đôi mắt nhỏ như ngọc nhìn thẳng chúng tôi: "Gần đây mọi người vào Nam ra Bắc rất nhiều, tiểu điếm đã đầy khách, ở đây chỉ còn lại có một gian phòng hảo hạng, nhị vị xem — "


Đối với việc này mà nói đã từng nghe thấy rất nhiều lần, nên khi vào tai toàn là những lời lẽ cũ rích, còn chưa kịp nói cái gì, thì nghe được người bên cạnh trả lời: "Không có sao, cứ lấy gian phòng này được rồi."

Tôi thầm nghĩ trong lòng không ổn, ngoài mặt lại không tiện thể hiện ra, chỉ là khẽ nhíu mày nhìn bà ấy nói: "Tiền bối, nếu không chúng ta có thể chọn một cái khách điếm khác là được rồi, không cần phải hai người dùng chung một phòng như vậy."

Bà ta lành lạnh nhìn tôi một cái nói: "Thế nào? Ghét bỏ lão nương ta sao?"

"Vãn bối không dám." Tôi nhanh chóng trả lời: "Trên đường đi vãn bối cũng đã từng giải thích qua, chỉ vì bản thân vãn bối không có thói quen ngủ chung với người khác, nếu có người bên cạnh thì không thể ngủ được, cho nên hy vọng là hai gian phòng, nếu không sợ đến lúc đó lăn qua lăn lại thì tiền bối cũng không được yên giấc..."

"Nha đầu, ta xem ngươi trên đường luôn kính cẩn nghe lời, cho nên cũng muốn nói thẳng với ngươi–" bà ấy nhếch khóe miệng nói: "Ngươi tuy rất ngoan ngoãn nghe lời, lão nương ta cũng rất hài lòng, nhưng càng lo lắng nhiều hơn, nếu thiên ý khiến cho nơi đây chỉ còn lại có một gian phòng, vậy cho dù sai lệch so với sắp xếp ban đầu cũng tốt, một đêm này ngươi và ta chắc chắn cùng ở chung một phòng, trừ phi trong lòng ngươi đang toan tính cái gì..."

"Tiền bối nói quá lời, vãn bối chỉ là nghĩ ngày mai phải lên núi nên không dám quấy nhiễu tiền bối nghỉ ngơi, nếu nói như vậy, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh." Ta liền ôm quyền, bình tâm tĩnh khí thản nhiên trả lời, khống chế không để lộ ra một tia sơ hở, gừng già quả nhiên là rất cay, suốt đoạn đường còn tưởng rằng ít nhiều lấy được chút tin tưởng của bà ấy, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ