Chương 45: Nguyệt Yến

634 35 0
                                    


Sáng sớm ngày hơm sau, cũng chưa từng hỏi thêm sư phụ bất kỳ điều gì, đôi lúc nghe được vài câu người nói về Luyện nhi, cũng chỉ là luyện võ săn thú rồi vào rừng chơi, cũng giống như ngày trước chẳng qua giờ siêng năng hơn một chút.


Sư phụ mỗi ngày đều đặn đến, mua thuốc thay dược, bất chấp mưa gió, tôi trong lòng vô cùng áy náy, nằm trên giường cũng cố gắng mà đứng dậy, cho dù không biết đơn thuốc ghi gì nhưng nhìn dược liệu cũng sẽ biết được , sư phụ đối với việc này trước là cằn nhằn, nhưng người lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh canh chừng tôi, lại thấy thương thế chuyển biến ngày một tốt lên, dần dần cũng thả lỏng hơn, nhưng vẫn như cũ cứ cách một ngày lại đến một lần, trừ bỏ thăm, còn dạy tôi chút kiếm thuật tâm pháp mà tôi đã bỏ hai năm qua. Kể từ đó, nếu so với còn ở Tây Nhạc thì càng gần gủi hơn.


Chỉ tiếc những ngày tháng này không kéo dài được lâu.


Sau nửa tháng điều trị cẩn thận, thương thế trên người cơ bản đã khỏi hẳn , ngay cả vết thương ở trên lưng cũng không có chút đau đớn nào, mặc dù sư phụ nói nội thương vẫn còn nhưng không đáng lo, chăm chỉ vận công điều tức để phòng trừ những tai họa tiềm ẩn sau này, nhưng khi ngồi xuống thì thấy bình thường không có gì cả.


Cứ như vậy trôi đi, cũng không còn lí do gì để nán lại, hai thầy trò mặc dù chưa khi nào đề cập đến việc này, nhưng trong lòng biết rõ thời khắc ly biệt sắp đến.


Ngày hôm nay người vẫn như cũ mà đến, mang theo một ít thuốc bổ cùng hai khẩu quyết tâm pháp mới bắt tôi phải nhớ kỹ, trò chuyện một lúc, khi người chuẩn bị rời đi tôi mỉm cười nói:"Sư phụ, người đã bao lâu chưa ăn thức ăn đồ nhi nấu?"


Lúc sư phụ đứng dậy chuẩn bị rời đi, nghe vậy thì dừng lại, quay sang nhìn tôi thật chăm chú, nói:"Đúng vậy, đã hai năm có hơn."


"Chính vì thế nên ngày mai đồ nhi có chuẩn bị một ít rượu cùng thức ăn, không biết sư phụ và....., có thể đến cùng dùng một bữa không?" Tôi mỉm cười khi nói, cố gắng nói một cách thoải mái nhất, như là ngẫu hứng mà nói ra.


Ngược lại sư phụ nhìn tôi rất lâu, cùng cuối gật đầu nói."Được –" Người nói, cũng vô cùng tự nhiên mà đồng ý,:"Con đã có lòng, vi sư sao có thể không đến."


Tôi gật đầu, trong lòng cũng biết người đã hiểu.


Ngày hôm sau, tôi cố tình dậy thật sớm, dùng lời nhẹ nhàng nhờ cậy tiểu nhị ca ra tay giúp đỡ, tôi ra chợ chọn lựa mua về rất nhiều nguyên liệu thức ăn, rồi sắp xếp lại từng món, chưng cách thủy thì bỏ sang một bên, nên cắt nhỏ để rửa thì để sang một bên, cũng may phòng bếp của khách điếm có đầy đủ dụng cụ, nên bớt được rất nhiều phiền phức.


Cứ như vậy mà bận việc tới trưa, bước chuẩn bị đã xong, nên thời gian sau đó cũng thư thả hơn rất nhiều, đợi đến khi mặt trời lặn, như kế hoạch nấu nướng và bày lên bàn cũng đã hoàn tất.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ