Chương 56: Thư Để Lại

677 32 0
                                    


Và bắt đầu như thế, chúng tôi từ trên núi đi xuống, nhiều năm qua mọi thứ hầu như không thay đổi gì nhiều, nhưng cũng có một vài thay đổi nhỏ.


Thiếu sư phụ, chỉ còn hai người, phương diện sinh hoạt thật ra cũng không có gì, trước đây mọi việc trong ngoài phần lớn cũng là do tôi cùng Luyện Nhi hai người phụ trách, mỗi tháng sư phụ xuống núi khoảng hai ba lần để mua vài món đồ, nguyên nhân là vì ngày trước hai chúng tôi đều còn nhỏ nên nên sư phụ phải làm những chuyện này, nhưng lúc này xuống núi mua đồ không còn là vấn đề gì với chúng tôi.


Chỉ là làm một ít việc ở bên ngoài, cũng không phải việc quan trong gì lắm, chiếm phần lớn thời gian nhàn rỗi chính là việc tìm kiếm dấu tích của sư phụ, vô luận còn sông hay là đã chết.


Chuyện này nói thì dễ, nhưng thực ra tìm kiếm trên một diện tích rộng lớn như là Tây Nhạc đây, cộng với địa hình trắc trở, thật không dễ. Ba ngọn núi tạo thành thế chân vững chãi, hai ngọn núi chồng lên, núi non trùng điệp, bên trong còn có những cốc sâu đáng kinh ngạc, vách đá dựng đứng đếm không kể xiết, ban đầu chúng tôi còn ít nhiều hi vọng sư phụ còn sống, có thể tìm thấy người ở các vùng lân cận, thế nhưng qua một tháng, cũng đã nghĩ rằng chỉ là vô ích mà thôi.


Cho đến khi trong lòng không còn mục tiêu như lúc đầu, liền cảm thấy bản thân rơi vào trạng thái không thoải mái, phạm vi tìm kiếm ngày càng lớn hơn, dần dần cũng bắt đầu dựa vào việc tìm kiếm theo cảm giác, có lúc nghĩ, càng làm như thế này thì sẽ không có thu được kết quả gì, sau lại nghĩ, cảm giác được, thật ra Luyện nhi đã dần dần buông tay, thậm chí hàng ngày ra ngoài tìm kiếm chỉ như đi dạo, mỗi khi đến một chỗ nào, liền muốn tách khỏi tôi, đến những nơi hiểm trở như đi dạo chơi vậy.


Tôi biết rằng nàng khinh công tuyệt đỉnh, cũng không thể ngăn lại, Luyện nhi vốn là người không giỏi che dấu cảm xúc, lúc này không trực tiếp nói ra là không muốn làm, đã là hết sức không dễ dàng gì, không thể làm được gì khác hơn là để nàng đi, bản thân mình thì duy trì ở khoảng cách thích hợp, may mà cũng không xảy ra chuyện gì không hay.


Như vậy chớp mắt một cái trải qua mấy tháng, ngoại trừ khả năng khinh công tiến bộ lên rất nhiều do việc leo trèo các vách đá hiểm trở, đối với địa hình xung quanh Hoa Sơn ngoài quen thuộc ra, nếu nói thu hoạch, thật chẳng có thu hoạch gì.


Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu, dần dần tiết trời vào đầu xuân, cây cỏ nảy mầm, hồng nhạn trở về, đào nở hoa.


Một ngày, sau mấy tháng cùng tôi lưu lại, Luyện nhi cuối cùng cũng đến gặp tôi, nói rằng kỳ hạn ba năm đã đến, nàng làm theo di nguyện của sư phụ, sẽ rời núi đi tìm Trinh đạo trưởng, nhờ đạo trưởng chuyển lời đến Hoắc Đô về cái chết của sư phụ chúng tôi, hỏi ý tôi như thế nào.


Tôi nhìn nàng, một lúc lâu, cuối cùng hơi cắn môi nói: "Được rồi."


[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ