Chương 12: Dũng Khí

912 39 0
                                    


Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Luyện nhi đã bắt đầu đi vào trong núi tìm dược.


Kỳ thực giữa đêm nàng tỉnh lại đã muốn làm như vậy, nhưng sau khi nghe ta giải thích xong thì không còn giống như những lần trước tự ý âm thầm làm một mình, chỉ nheo mắt liếc ta. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, rồi không nói cái gì nữa, cũng không tiếp tục bướng bỉnh, làm cho ta có cảm giác hơi bị bất ngờ.


Ta nghĩ nếu nói là tình cảm đôi ta tiến bộ một cách thần tốc, chẳng thà nói là nàng phát hiện có một số việc xác thực bản thân làm không được mà đối phương có thể làm được. Vì vậy cái khí thế kiêu ngạo vô hình trung đã thu liễm rất nhiều.


Từ điều đó suy ra, nàng vẫn chỉ đơn giản là một đứa trẻ ngang ngược. Phục là phục, không phục thì chết cũng không phục.


Trái lại bản thân ta lại mơ hồ, mình có thể làm được mà không phụ kì vọng của nàng hay không.


Thảo dược rất nhanh được tìm thấy, chúng ta rửa sạch và cẩn thận nếm thử, kỳ thực...đây đều là những thực vật thường thấy trong núi. Vết thương của sói con cũng không có chuyển biến xấu, tuy rằng vẫn như trước rất khó xác định chính xác. Thế nhưng, nhìn nó ngày một yếu, ta cầm trong tay hỗn hợp dược đã được nghiền nát, lại nhất thời do dự bởi vì không chắc chắn có tác dụng hay không—— bất luận là phương thuốc hay liều thuốc —— thậm chí lo lắng nếu mình hái sai cây thuốc thì làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút, ta đem những lo lắng này nói cho nàng biết, trong lòng cũng không rõ tại sao lại cần ý kiến của đứa trẻ này.


"Ngươi thật là kỳ quái." Kết quả nàng nhìn ta, ánh mắt như muốn nói cái loại lo lắng vớ vẩn này mới thật kỳ lạ: "Bởi vì chữa trị không được, chúng ta mới không phải đi tìm dược sao?"


Ta cứng họng.


Cẩn thận cởi ra vết thương sói con, không đụng vào thanh nẹp cố định, từ giữa khe nhẹ nhàng bôi thảo dược lên trên vết thương, rồi một lần nữa băng lại. Có lẽ vì dược cho cảm giác mát lạnh, nên sói con vô cùng thân thiết dụi dụi tay Luyện nhi, bộ dạng hình như thoải mái rất nhiều, ta cảm thấy trong lòng như được an ủi.


Con người là như vậy, một mặt tìm giết động vật để no bụng mưu sinh, một mặt rồi lại đối với động vật bên cạnh mà nảy sinh tình cảm... Ta đem ý nghĩ này nói với đứa trẻ đang đùa giỡn với sói con trong lòng, chỉ sợ lại bị nói là kỳ quái.


Ở trong mắt nàng, có lẽ tất cả đạo lí đều là hiển nhiên.


Sinh cũng vậy, mà tử cũng vậy.


Sau ngày đó, tuy rằng chưa ai nói với ai cái gì, nhưng sự ăn ý cũng bắt đầu hình thành, chúng ta mỗi ngày sẽ đều cùng nhau ra vào núi, sau đó lại dắt tay nhau đến chỗ bầy sói, Luyện nhi là danh chính ngôn thuận đi săn kiếm ăn, mà ta là lén lút đi hái thuốc trị thương —— đương nhiên, cái gọi là lén lút chỉ nói ở trước mặt sư phụ mà thôi.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ