44

581 57 5
                                        

Tạ Nguyễn nóng lòng muốn xác định xem Bạc Tấn có phải bị trầm cảm hay không, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt.

Hỏi thẳng chắc chắn là không được rồi, mà không nói ra thì lại sợ bị cho là nói nhảm. Nếu lỡ Bạc Tấn cố tình giấu diếm mà không chịu thừa nhận thì sao?

Nói bóng nói gió cũng không an toàn, với sự thông minh của Bạc Tấn, cậu nghĩ mình không thể moi được gì từ hắn.

Tạ Nguyễn đặt điện thoại lên bàn, ngẩng đầu nhìn Bạc Tấn . Cậu chưa bao giờ hy vọng mãnh liệt như bây giờ là hắn có thể đổi não với Hạ Minh Kiệt.

Nếu tên này này không quá thông minh thì cậu đã không phải rối rắm lâu như vậy.

Cậu chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi nhìn chằm chằm Bạc Tấn một lúc lâu.

Hai người ngồi cùng một bàn, Bạc Tấn dù trì độn đến đâu cũng nhận ra, huống hồ hắn còn đặc biệt chú ý đến Tạ Nguyễn.

Hắn quay người lại, đang định trêu cậu lại vô tình liếc nhìn nội dung trên màn hình điện thoại của Tạ Nguyễn thì lập tức dừng lại.

Trước đó Tạ Nguyễn đã vắt óc suy nghĩ cũng không ra được biện pháp nào, ngược lại khiến bản thân thất vọng, vô thức tìm kiếm trầm cảm ở trên thanh tìm kiếm, lúc này nội dung liên quan đã hiển thị trên màn hình.

Một dãy bác sĩ tâm lý và đường dây nóng tư vấn xếp hàng phía trên khiến Bạc Tấn nhức mắt.

Tại sao Tạ Nguyễn lại tìm hiểu bệnh trầm cảm? Có phải chỉ vì tò mò hay là cậu có điều gì đó không ổn?

Lần đầu tiên trong đời, Bạc Tấn biết ơn khả năng không quên của mình.

Hắn cẩn thận nhớ lại trạng thái của Tạ Nguyễn trong khoảng thời gian này, phát hiện ngoại trừ những ngày nghỉ hàng tháng ra thì không có gì không thích hợp. Nhưng rốt cuộc cũng không thể chắc chắn, hắn không phải bác sĩ tâm lý, chỉ dựa vào hiểu biết nông cạn này để quan sát cũng không thể đưa ra đánh giá chính xác.

Trong đầu Bạc Tấn có rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng chạy qua nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài mặt.

Hắn ngước mắt nhìn xung quanh để chắc chắn xung quanh không có bạn học nào và không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, hắn đưa tay ấn vào điện thoại của Tạ Nguyễn: "Sao cậu lại tìm kiếm bệnh trầm cảm?"

Nói đến đây, hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Nguyễn, sợ bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cậu.

"Hả?" Tạ Nguyễn sửng sốt một chút, nhất thời không kịp phản ứng. Làm sao Bạc Tấn lại biết mình đang âm thầm tìm kiếm về bệnh trầm cảm? Nhìn xuống cánh tay, cậu nhận ra màn hình điện thoại của mình đang mở.

Tối hôm qua để chép lại một câu nói hay, cậu đã cố ý chuyển điện thoại sang chế độ luôn bật nhưng lại quên chỉnh lại.

Tạ Nguyễn giật mình, đây không phải là cơ hội tốt mà cậu mong chờ sao!

Tạ Nguyễn ngập ngừng hỏi: "Quan điểm của cậu đối với bệnh trầm cảm là gì?"

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ