43

61 16 3
                                    

Người luôn giữ lý lẽ thì không bao giờ thắng được người không biết xấu hổ.

Tôn Phúc An nhất thời không nói nên lời, liếc nhìn Tạ Nguyễn. Thấy trên mặt cậu không có chút phản kháng, ông cũng không quan tâm nữa.

Quên đi, để đàn con tự giải quyết việc của nó đi. Dù sao thì việc viết một cái báo tường cũng không mất nhiều thời gian. Cũng chỉ là sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi.

Nghĩ tới đây, Tôn Phúc An ho khan, nghiêm mặt nói: "Vậy mấy đứa tự coi mà làm đi, nhưng lại chú ý không thể muộn quá, tránh làm ảnh hưởng việc học ngày hôm sau."

Bạc Tấn gật đầu: "Tuân lệnh."

Tôn Phúc An lại dặn dò hắn vài câu, đứng ở cửa bắt gặp hai học sinh muốn mang đồ ăn vặt vào lớp, dạy bọn họ một tiết giáo dục tư tưởng, lúc này mới chưa đã thèm rời đi.

Sau khi ông rời đi, Tạ Nguyễn đánh rớt cái tay của Bạc Tấn trên vai mình xuống, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Cậu cảm thấy có lẽ mình... thực sự đã sai. Từ lời nói và hành động của Bạc Tấn, không thấy được bệnh trầm cảm trong hắn.

Trước đây, cậu đã bổ sung một số kiến thức về bệnh trầm cảm.

Biết rằng đặc điểm lớn nhất của bệnh trầm cảm là mơ màng và không hứng thú với bất cứ điều gì. Nhưng sau khi quan sát hắn một thời gian dài như vậy, Bạc Tấn một chút cũng không liên quan đến những cái này.

Luôn xem công thức nấu ăn thì không nói đi, còn cố gắng hết sức để thể hiện suốt cả ngày, số với cậu còn năng động hơn gấp mấy lần.
Không phải vì bệnh trầm cảm thì vì cái gì mà hắn lại tự sát?

Tạ Nguyễn không thể nghĩ ra được.

Cậu ngẩng đầu nhìn Bạc Tấn.

Mũi của nam sinh cao và thằng, biểu cảm bình tĩnh. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, nhướng mày mỉm cười, sự đẹp trai không thể ngăn lại được.

Tạ Nguyễn đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, lồng ngực như bị một chiếc khăn ướt che lại, cảm giác ngột ngạt vô cùng.

Đáng lẽ Bạc Tấn phải có một tương lai tươi sáng, sống trong vinh quang và sự ngưỡng mộ của mọi người. Thay vì giống như những gì được viết trong cuốn sách, ngay cả thi đại học cũng không được tham gia đã phải kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình. 

Khi mới thức tỉnh ý thức của mình, cậu chỉ cảm thấy tiếc hận và tiếc nuối về cái chết của Bạc Tấn. Nhưng bây giờ, chỉ nghĩ đến cái kết đó thôi cũng khiến cậu khó thở.

Tạ Nguyễn bình tĩnh lại, quyết định mấy ngày tới sẽ tìm cơ hội thử hắn.

Dù đã chắc chắn đến 70-80% nhưng cậu cũng không dám lơ là đối với sự sống chết của Bạc Tấn.

Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu hỏi Bạc Tấn: "Tối nay cậu định làm đến mấy giờ?"

Bạc Tấn không trả lời mà hỏi: "Bình thường mấy giờ cậu đi ngủ?"

Sở dĩ hắn kéo theo Tạ Nguyễn, là vì muốn ở cạnh cậu lâu hơn một chút, cũng không phải là muốn chiếm dụng thời gian ngủ của cậu.

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ