42

109 18 1
                                    

Sáng hôm sau trời sáng hẳn.

Tạ Nguyễn ngơ ngác tỉnh lại, cảm thấy tứ chi cứng ngắc, hơi thở có chút ngột ngạt. Cảm giác như có thứ gì đó đè lên mình, nặng vô cùng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

Một giấc ngủ không những không làm hết mệt mỏi sau chặng đường dài mà còn khiến người ta càng mệt hơn.

Cậu cố gắng mở mắt ra, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi cơn buồn ngủ đều biến mất ngay lập tức.

Rõ ràng trước khi đi ngủ, hai người nằm ở hai đầu giường đối diện nhau, khoảng cách giữa họ ít nhất là một mét. Nhưng bây giờ,  không biết bằng cách nào đó cậu lại rơi vào vòng tay của Bạc Tấn. Một bên mặt cậu áp vào ngực hằn, tư thế thân mật đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của hắn.

Tư thế ngủ của Bạc Tấn cũng giống y như hắn, tự cao tự đại, hoàn toàn dã man sinh trưởng. Một cánh tay vòng qua eo cậu, nửa ôm lấy người, như thể cậu là một con búp bê ngoại cỡ nào đó.

Đúng là đang ở cái tuổi không chịu nổi mấy cái trêu chọc này, sáng sớm không chơi nổi mấy cái kích thích như vậy

Tạ Nguyễn giật mình, để tay hắn ra ngồi dậy.

Tuy nhiên, vừa mới động đậy cậu đã bị Bạc Tấn giữ lại.

Thiếu niên đặt một chân dài lên người cậu, ôm chặt người trong lòng, khàn giọng nói: "Đừng quậy, để tôi ngủ một lát."

Giọng nói trầm thấp, mang theo giọng mũi chưa tỉnh ngủ, khiến người ta tê cả da đầu.

Tạ Nguyễn bỗng nhiên cảm thấy khí huyết dâng trào, sau khi kịp phản ứng, liền đẩy mạnh hơn: "Buông tôi ra trước, cậu muốn ngủ bao lâu thì ngủ."

Bạc Tấn không chút động đậy.

Tạ Nguyễn nắm lấy cánh tay hắn, gọi: "Bạc Tấn."

Người phía trên thở dài, sờ soạng tìm tay cậu đan xen những ngón tay vào nhau, mắt mở hờ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Không biết." Tạ Nguyễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua khe hở trên rèm cửa, theo dự đoán thì hiện tại đã gần bảy tám giờ.

Cậu duỗi chân đá vào bắp chân Bạc Tấn, không có chút sức lực nào, tư thế này cũng không có bao nhiêu sức: "Buông ra, tôi đứng dậy nhìn xem."
"Không." Bạc Tấn dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu của Tạ Nguyễn, cười nói: "Ôm cậu ngủ rất thoải mái."

Thằng này lại bắt đầu rồi đấy!

Tạ Nguyễn hất tay hắn ra, túm lấy chiếc gối bên cạnh đập vào mặt hắn, tức giận nói: "Cho cậu ôm, hôm nay để cậu ôm cho đủ!"

Bạc Tấn cười khẽ, biết lúc này cậu chỉ tức giận nhẹ thôi, liền buông lỏng tay ra: "Được bảo bối, tôi thật sự muốn ôm chết cậu luôn."

Động tác của Tạ Nguyễn khựng lại.

Lỗ tai nhanh chóng nóng lên. Cậu bò dậy, lấy cái gối đập hắn một cái thật mạnh: "Mẹ nó cậu đừng có nói xàm nữa được không, muốn gì thì đi tìm người khác đi!"

Nói xong, cậu bước vào phòng tắm mà không thèm nhìn lại, đóng rầm cửa lại.

Tạ Nguyễn mở vòi nước, dội nước lạnh lên mặt, đầu óc choáng váng cuối cùng cũng tỉnh lại.

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ