Vương Tuấn Khải ngồi trên xe sắt, căng mắt mà nhìn đường. Được rồi, tốc độ rất nhanh, nhanh ngang với tốc độ hắn phi ngựa rồi đấy. Nhưng mà không xóc nảy, cũng không cần chăm ngựa, rất tốt.
Mấy cỗ xe này quả là kì tích mà.
Vương Tuấn Khải được tài xế dẫn lên tận nhà Vương Nguyên, rồi anh ta quay về. Hắn đứng ở ngoài cửa chờ Vương Nguyên ra mở cửa.
Vương Nguyên không nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ tới, lúc dì Thẩm gọi cho cậu, cậu còn bận chưa thể nghe máy. Mãi tận khi tài xế riêng của Vương Tuấn Khải bấm chuông cửa gọi vào cậu mới biết là hắn tới.
Mất cả tối qua trằn trọc bứt rứt, Vương Nguyên nghĩ, vẫn là nên tạm thời không cho hắn biết việc mình chuyển kiếp thì hơn.
Vương Nguyên vừa ra mở cửa đã thấy Vương Tuấn Khải đứng ngoài. Cậu ngẩn ra nhìn hắn, Vương Tuấn Khải giật mình một cái, rồi cũng cố rặn theo ngôn ngữ hiện đại, “H... Hi ~ Chào buổi sáng. Vương… Vương Nguyên. Hôm nay thời tiết thật đẹp.”
Vương Nguyên hơi híp mắt. Ngữ điệu kì quái quá. Thiên Diêu, chi bằng ngươi cứ thỉnh an trẫm như bình thường đi.
Cậu nhích người tránh qua một bên cho hắn vào, “Cậu không nghỉ ngơi thêm đi à?”
“Tôi khoẻ rồi mà.”
Vương Tuấn Khải nhấc chân đi vào trong.
Vương Nguyên nhìn bộ dạng tự nhiên của hắn, thầm cảm thán Thiên Diêu học nhanh thật đấy. Không còn có dáng vẻ mờ mịt ngơ ngác như ngày hôm qua nữa rồi.
Nhưng mà cái quầng thâm mắt kia là sao đây?
Thức khuya học chữ giản thể hả?
“Cậu ngồi đi, muốn làm gì thì làm, như bình thường ấy, chờ tôi một lát.” Vương Nguyên hất cằm với hắn, rồi quay lại vào trong nhà tắm, đeo găng tay vào.
Vương Tuấn Khải ngồi ngoài sofa vài phút, nhấp nhổm không yên. Trong phòng tắm truyền ra tiếng soàn soạt. Hắn hiếu kì đứng dậy đi tới, đứng ngoài khung cửa mà ngó vào, “B…Cậu đang làm gì thế?”
“Cọ rửa. Hôm nay tôi rảnh nên muốn dọn dẹp nhà cửa một chút. Cọ nốt cái bồn cầu này là xong rồi.” Vương Nguyên ngồi xổm cao trước cái bồn cầu, đang lúi húi cầm chổi cọ rửa, cũng không quay đầu lại mà đáp luôn.
Vương Tuấn Khải trợn mắt, nhíu mày, có chút khiếp hãi.
Không, hắn không chấp nhận được việc này.
Tại sao Hoàng thượng lại phải đi cọ nhà xí??
Chẳng phải đến cả hắn còn có Thẩm đại nương làm hết cho mọi thứ từ đầu đến cuối sao?
Nha hoàn của Hoàng thượng đâu?
Vương Tuấn Khải bị cảnh tượng Hoàng thượng cọ nhà xí làm cho mất hồn, nhất thời kí ức lẫn lộn, quên cả suy xét đến vấn đề chuyển kiếp.
Đầu hắn quay mòng mòng lên, đấu tranh tư tưởng mất một lúc mới mở miệng, “Tại sao cậu lại phải tự làm việc này? Sao cậu không sai người làm?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (70 chương) Thể loại: Xuyên không, cổ xuyên kim, giới giải trí, ngọt, hài điêng, sảng văn, có chút ngược nhẹ, mâu thuẫn kiếp trước giải quyết trong kiếp này, hỗ sủng, duyên trời tác hợp, một chút chữa lành, HE N...