Thái hậu vừa quay người, Vương Tuấn Khải đã nâng mắt, hai tay ôm quyền giơ cao quá đầu, hô lớn một tiếng,
“Hoàng thượng! Thần, xin được đi dẹp loạn Man Phỉ chuyến này! Thần nhất định sẽ chiến thắng trở về! Mong Hoàng thượng ân chuẩn!”
Thái hậu trợn tròn mắt.
Cái gì? Thống lĩnh Cấm quân muốn đem quân ra trận???
Vốn dĩ Hoàng thượng ngự giá thân chinh thì Cấm quân cũng phải đi theo, lẽ dĩ nhiên thì chẳng cần phải quỳ ở đây mà xin xỏ. Ý tứ của Vương Tuấn Khải, chính là Hoàng thượng ở lại, để hắn đi thay.
Chuyện này vừa không có tiền lệ, vừa có rất nhiều thứ cần phải suy xét. Tin tức Hoàng thượng thân chinh cả Đại Cẩm đều biết, đột ngột thống lĩnh Cấm quân đòi đi thay như vậy chẳng phải khiến dân chúng chê cười, khiến Man Phỉ chế nhạo Hoàng đế Đại Cẩm nhu nhược sợ chết, phái một thống lĩnh Cấm quân ra trận thay mình hay sao? Lại nói, nếu như hắn thất bại, thì có phải càng nhiều hệ lụy hơn không?
Hoàng thượng không thể thân chinh, nhưng nếu có phái ai đi thay, thì cũng phải là danh tướng nào đó, chứ không thể là hắn.
Nhưng các danh tướng đều vì sự thất bại tận 2 lần của các nhi tử nhà Vương đại tướng quân mà đồng lòng muốn Hoàng thượng ra trận. Nếu Vương Tuấn Khải không ra mặt làm cái điều vô tiền khoáng hậu này, thì không thể thay đổi cục diện.
Hắn làm thế là có lợi cho Hoàng thượng. Nhưng với điều kiện hắn bắt buộc phải thắng, nếu không thì hậu quả khôn lường.
Ánh mắt Thái hậu trở nên thâm trầm.
Vấn đề là Vương Nguyên có chấp nhận cho hắn đi không.
Thái hậu quay người nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên đứng ở bậc thềm, còn không biết Thái hậu cũng có mặt ở đây.
Vương Nguyên nhìn xuống bậc thang đá, nhìn Vương Tuấn Khải đang quỳ giữa trời tuyết bên ngoài, ánh mắt trống rỗng mờ mịt. “Nhìn” nhưng không thấy gì cả. Chỉ có thể cảm nhận. Gió thổi tuyết bay tới lướt qua đầu ngón tay cậu, không thể thổi nhạt đi giọng nói dõng dạc cứng rắn của thống lĩnh Cấm quân.
“Thần là thứ nhi của Vương đại tướng quân. Nay phụ thân đã vậy, huynh đệ trong nhà đều đã ra trận, ta không thể ở yên trong Hoàng cung được! Mong Hoàng thượng ân chuẩn!”
Tiếng hô đanh thép của Vương Tuấn Khải dội vào tai Vương Nguyên, đầu ngón tay cậu đã đỏ ửng vì lạnh.
Cậu hơi bật cười, có chút trào phúng, nâng tay khẽ phất,
“Được rồi. Ngươi dù sao cũng là nhi tử của tướng tài Đại Cẩm. Các huynh đệ ngươi ra trận, ngươi cũng nên ra trận, phụng sự nước nhà. Trẫm biết ngươi tài giỏi hơn người, có mưu lược dùng binh, lại yêu nước thương dân. Trẫm không có lập trường gì để khước từ thỉnh cầu này của ngươi.”
Vì quốc gia đại sự, vì Vương triều Đại Cẩm, vì danh dự gia đình, vì hắn tài giỏi hơn người. Vì cái gì thì vì, Vương Tuấn Khải không phải vì Hoàng thượng mà đi.
Vương Nguyên biết rõ chính mình suy nghĩ như vậy là ích kỉ, cũng biết lí do của Vương Tuấn Khải rất có lí, hắn thực sự là một người vì nước vì dân, vì danh dự phủ tướng quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (70 chương) Thể loại: Xuyên không, cổ xuyên kim, giới giải trí, ngọt, hài điêng, sảng văn, có chút ngược nhẹ, mâu thuẫn kiếp trước giải quyết trong kiếp này, hỗ sủng, duyên trời tác hợp, một chút chữa lành, HE N...