Chương 36: Nhật Viễn - Thiên Diêu

111 18 147
                                    

Ngày thứ hai tỉnh lại ở phủ tướng quân sau một giấc ngủ dài, Vương Tuấn Khải mới hay rằng đêm qua mình đã làm một chuyện phạm thượng bất kính cỡ nào.

Thế mà hắn lại dám lén hôn Hoàng thượng!

Thậm chí là lúc đó Hoàng thượng còn đang tỉnh táo, đang nói chuyện với hắn, chứ không phải đang ngủ.

Quá to gan rồi!

Hoàng thượng có phát hiện ra không? Chắc là không phát hiện ra đâu nhỉ...

Sao hắn có thể lợi dụng chuyện Hoàng thượng không thể nhìn thấy, mà làm ra cái chuyện phi lễ kia.

Vương Tuấn Khải luống cuống đi đi lại lại trong phòng, sau đó quyết định ôm cái lo âu bồn chồn mà tới chính điện, muốn xác nhận một chút thái độ của Vương Nguyên, nhưng lại nhận được một lời từ Hoà công công rằng Hoàng thượng không muốn gặp ai.

Suốt một tuần sau đó đều không thiết triều, cũng không gọi hắn tới đọc tấu chương.

Vương Tuấn Khải bức bối muốn điên. Nếu mà bây giờ Hoàng thượng muốn lôi hắn ra chém đầu thì sao nhỉ...

Tâm ý của hắn giấu kín từ thuở nhỏ, nặng như núi, sâu như biển, sẵn sàng âm thầm làm tất cả mọi thứ, thế nhưng chỉ vì một khắc xúc động không làm chủ được chính mình, lại bộc lộ ra ngoài hết thảy.

Cho đến ngày thứ bảy, Hoàng thượng đột ngột thiết triều, còn đặc biệt cho gọi hắn tới đứng chầu chứ không phải ở hai bên mà canh gác như bình thường.

Vương Tuấn Khải len lén nhìn Vương Nguyên trên ngai cao, cố tìm ra một chút cảm xúc, nhưng lại không thấy được bất kì cái gì.

Các quan đại thần bẩm tấu chuyện chính sự xong xuôi, Vương Nguyên đột ngột phất tay cho Hoà công công đem tới một cuộn vải vàng.

Quần thần kinh ngạc, có chút xôn xao.

Bởi vì cuộn vải kia là thánh chỉ.

Hoàng thượng muốn tuyên đọc thánh chỉ ngay tại đại điện.

Hoà công công đứng bên cạnh, nhận được cái gật đầu của Vương Nguyên, cung kính cầm cuộn vải mở dài ra, "Thánh chỉ tới!!!"

Lập tức toàn bộ quan đại thần trong triều đều quỳ xuống, chuẩn bị nghe tuyên đọc thánh chỉ, như một phản xạ tự nhiên.

Dù cho hiện tại đang trên triều, Hoàng thượng muốn gì đều có thể nói thẳng luôn, đâu cần truyền thánh chỉ rườm rà như vậy.

Vương Tuấn Khải cũng không rõ Vương Nguyên định làm gì, nhưng ngay giây tiếp theo hắn đã nghe thấy tên mình. Hoà công công gọi, "Thống lĩnh Cấm quân Vương Tuấn Khải, mời tiếp chỉ!"

Không riêng gì hắn, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Vương đại tướng quân thân thể đã già yếu, lại liệt hai chân phải có người dìu đỡ, vốn đang quỳ nghe thánh chỉ cũng ngẩng mặt lên đầy lo lắng. Các huynh đệ trong nhà hắn cũng khó hiểu vạn phần, càng là người ra trận thất bại, lại càng thấp thỏm. Bọn họ không biết Hoàng thượng định làm gì, nếu muốn ban thưởng cho Vương Tuấn Khải, thì chẳng cần truyền thánh chỉ đâu.

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ