Chương 35: Lén lút phạm thượng

91 15 59
                                    

"Ôi đệch!..." Bảo Khánh tướng quân nhìn đường nhựa ngoài cửa sổ nhỏ của máy bay di chuyển nhanh đến hoa mắt, rồi hẫng một cái, phía dưới đã toàn là những nóc nhà cao san sát và tán cây xanh mát um tùm.

Vương Nguyên ngồi ở vị trí giữa, im lặng tựa vào lưng ghế.

Vương Tuấn Khải cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng ánh mắt cứ như bị hút chặt ra không gian ngoài kia. Tiếng động cơ máy bay ù ù, dây an toàn thít trên ngực, cảm giác không trọng lực lơ lửng kèm theo cả chút rung lắc.

Mây bay ngang qua.

Đây là bay à? Bay là bay thật à???

Hắn gượng gạo, lén giật nhẹ góc tay áo Vương Nguyên. Cậu ghé sát tới, "Hửm? Cậu sao thế?"

"Ờm... Chúng ta..."

Vương Nguyên thản nhiên đáp, "Chúng ta đang bay."

"..."

"Năm 1903, chiếc máy bay đầu tiên ra đời." Vương Nguyên sợ Lôi Vĩnh nghe được sẽ thấy quỷ dị đến cực điểm khi cậu phải giảng giải cho Vương Tuấn Khải như con nít lên ba, vì thế cứ tựa sát vào hắn mà nhỏ giọng nói chuyện, "Từ đó, con người đã chinh phục được bầu trời. Còn có thể đi thám hiểm vũ trụ, chạm tới trăng sao."

Vương Tuấn Khải dựa vào lưng ghế, hơi quay đầu sang nhìn Vương Nguyên, gương mặt cả hai cách nhau có một chút.

Dường như không khác gì hồi nhỏ, khi hắn ghé sát tới chỉ bài cho Thái tử, khi hắn thì thầm bên tai mô tả cho Thái tử biết về những gì đang diễn ra trên vũ đài ở Trúc Linh Lâu, khi hắn nắm tay Thái tử chạm lên chú chuồn chuồn nhỏ ở mộc đình, kiên nhẫn chỉ cho cậu từng chút.

Nhịp tim hắn lại bắt đầu tăng nhanh, hơi thở cũng hơi nghẹn lại.

Thế ra, ở tương lai, cái gọi là "bay" chính là con người đã chinh phục được bầu trời cao vời vợi kia sao? Thứ mà người dân khi xưa chỉ có thể đứng dưới mà nhìn, tôn sùng là quyền năng, thần thánh và cao quý.

Lúc này máy bay đã lại nâng độ cao thêm một chút, bên ngoài bắt đầu ngập tràn toàn mây. Vương Nguyên dù đã bay không ít lần, một tháng bay 5,6 chuyến là ít, nhưng bây giờ có Vương Tuấn Khải bên cạnh, cậu cũng như được quay về cái thời khắc bản thân lần đầu được nhìn thấy bầu trời vậy.

Cũng kinh ngạc và bỡ ngỡ như hắn.

"Đợi lát nữa lên độ cao ổn định rồi, cậu sẽ thấy một biển mây trắng xoá."

Vương Tuấn Khải hiếu kì với trời mây bên ngoài kia bao nhiêu, thì kí ức lại làm hắn chơi vơi bấy nhiêu. Hắn vu vơ hỏi,

"Cậu ngắm trời bao nhiêu lần rồi?"

"Rất nhiều."

"Cảm giác thế nào?"

Vương Nguyên khẽ nâng mắt nhìn hắn, phát hiện hắn đang né tránh ánh mắt của cậu.

Hắn đang muốn mượn kiếp này để khoả lấp kiếp trước sao? Hắn vẫn nhớ trước đây cậu khao khát được nhìn thấy bầu trời sao?

Tiếng gọi khe khẽ của hắn đêm qua lại ùa về trong tâm trí, ước muốn kề cận khiến lòng cậu rối như tơ vò.

Như thể chiến đấu không lại bản năng, cậu muốn đưa ra cho hắn một tín hiệu nho nhỏ.

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ