Chương 1: Hoàng đế băng hà

276 22 113
                                    

“Thiên Diêu, nơi này không dành cho trẫm.” 

Quân doanh Kinh Bắc nửa đêm lửa cháy bập bùng, Vương Tuấn Khải cầm bức thư có nét chữ bút lông xiêu vẹo mà hắn phải căng mắt kĩ lắm mới có thể ghép lại thành một câu hoàn chỉnh, lồng ngực căng tức.

Ánh lửa đỏ trên ngọn đuốc cài hai bên trướng tướng quân phản chiếu trên đôi đồng mâu đen thẳm như vực của hắn, và bộ giáp màu bạc thắt tua xanh của hai tên lính liên lạc trước mặt. 

Một tên quỳ rạp trên đất không dám ngẩng đầu dậy, một tên ngẩng đầu nhìn hắn, thở hồng hộc vì quá mệt, mặt đỏ gay gắt, mắt ầng ậng nước. 

Tên cúi đầu là kẻ giao bức thư cho hắn, xuất phát từ kinh đô 1 tháng trước, trên đường ngày nào cũng ngủ nghỉ bình thường, vốn là khi Hoàng thượng giao thư, cũng không nói là gấp gáp khẩn cấp gì cả. Tên còn lại xuất phát từ kinh đô 10 ngày trước, dọc đường chỉ ăn, không ngủ, một đường phi ngựa thẳng tới quân doanh Kinh Bắc, muốn mất nửa cái mạng.

“Ngươi nói cái gì…” Vương Tuấn Khải bóp nát lá thư trong tay, nghiến răng đến mức cơ mặt run lên bần bật, “Nói lại ta xem?...”

Tên lính liên lạc thứ hai đã gần như dồn bằng sạch sức lực để chạy tới đây rồi, vì thế lúc này thở hồng hộc, lấy hơi một ngụm, rồi dõng dạc thưa lên. Giọng của tên đó dường như nứt vỡ, cả doanh trướng phút chốc chấn động.

“Hoàng thượng băng hà!” 

Vương Tuấn Khải run cơ mặt một hồi. Sau mấy giây trầm mặc, hắn lao tới xốc cổ áo tên lính liên lạc đưa thư đang cúi đầu, "Tại sao ngươi không giao thư cho ta sớm hơn?! Tại sao??? Ngươi từ kinh thành đến đây mất tận 1 tháng trời à? Ngươi có xứng mặt làm binh sĩ Đại Cẩm không???"

Tên lính liên lạc sợ run. Nào giờ đưa thư từ kinh thành đến quân doanh Kinh Bắc, đều là mất ngót nghét 1 tháng trở lên mới được. Tại sao lần này Bảo Khánh tướng quân lại tức giận đến không nói lí như thế? Chuyện Hoàng thượng băng hà đột ngột như vậy, đâu phải ai cũng biết tin đâu.

Nhưng đứng trước tin tức này, bất kể là lí lẽ gì cũng đều là thừa thãi.

Biên thùy giặc ngoại xâm lăm le nhòm ngó, Vương Tuấn Khải để lại phó tướng ở quân doanh cùng 5 vạn kỵ binh, còn một mình hắn lập tức lên ngựa. Con ngựa bờm đen tung cao hai vó, hí lên vang trời, như khóc thay cho hắn, rồi lao vọt về phía cửa quân doanh, rời xa khỏi ánh đuốc dữ dội, cứ thế tiến vào màn đêm vô tận, nhằm hướng kinh thành mà phi.  

.

Đại tang sẽ kéo dài tận ba tháng, khắp kinh thành nhà nào cũng treo một dải hoa lụa trắng, toàn kinh thành bao phủ bởi bầu không khí tang thương. Nhưng người dân thì không thực sự mảy may thương xót. 

Hoàng đế trẻ tuổi đăng cơ từ năm 15 tuổi, hiện giờ mới 20, vậy mà đã băng hà. 

Suốt những năm này, dân chúng đều thấy rõ hoàng thất chẳng làm được trò trống gì nên hồn, hoàng thượng thì hữu danh vô thực. Đất nước bình an, đều là nhờ các tướng quân trấn giữ tứ phương biên cương. Nhưng đó cũng chỉ là không bị xâm lăng mà thôi, chứ đời sống người dân chẳng thực sự tốt đến vậy. Hoàng đế ốm bệnh mà băng hà, vậy thì hoàng thất sẽ lại lập người khác kế vị, mọi thứ sẽ lại tiếp tục diễn ra như thế. Vương triều này chưa đến mức mục nát, nhưng chẳng có gì đáng để mà ngợi ca.

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ