Vương Kim Thanh thất thểu trở về sau khi dâng lễ giải hạn ở nhà thầy bói.
Thầy bói nhận lễ rồi bảo ông ta đi về, chỉ để lại Vương Tuấn Khải Vương Nguyên ở đó để hầu thần. Vương Kim Thanh có chút không thể chấp nhận được khi Vương Tuấn Khải dù đã hồn phách đầy đủ nhưng hắn chỉ có thể phát huy phúc phần của hắn khi có Vương Nguyên ở gần. Nói nôm na thì là nếu Vương Nguyên vượng thì hắn vượng, Vương Nguyên chịu bần hàn thì hắn cũng xuống chó chứ chẳng thể lên voi. Nếu Vương Kim Thanh mà đối xử với Vương Nguyên không ra gì thì chắc chắn Vương Tuấn Khải cũng sẽ gặp vận xui đen đủi cực hạn, đến mức có thể dựa vào sức lực một mình hắn mà kéo cả cái Giải trí Tinh Tấn phá sản. Mà Vương Tuấn Khải lại là điểm yếu chí mạng của Vương Kim Thanh, ông ta cũng không thể đuổi hắn, chỉ có thể tốt với hắn, sử dụng hắn.
Cát Mạch hung hăng trừng mắt với Vương Tuấn Khải. Hành nghề từ cả mấy nghìn năm trước, ở thế kỷ này hành nghề 6 năm y chưa từng phán cái gì thẹn với lòng, mà lần này lại có thể nói láo quá đà đến mức đó.
Nhưng mà nói thế cũng không sai, thậm chí không chỉ thuộc về phạm trù tâm linh mà còn thuộc về phạm trù khoa học tâm lý. Vương Nguyên bị cái gì là Vương Tuấn Khải xoắn hết cả lên, rời cậu ra là hắn ủ rũ héo hon như hoa thiếu nước, trạng thái không tốt thì kiếm tiền thế nào được.
Cát Mạch lôi hai người kia vào phòng kín để làm lễ giải hạn. Bên trong phòng đã có giúp việc bày sẵn trà bánh.
"Mời ngồi." Cát Mạch nói rồi bám lên cái ghế mà nhảy lên, ngồi vững rồi thì hai cái chân ngắn ngủn còn chẳng chạm đất.
Vương Nguyên lúc đầu định bế y đặt lên ghế, nhưng thấy y có thể tự lực cánh sinh liền thu lại ý muốn giúp đỡ đó.
Cát Mạch hít một hơi, "Hai ngươi có mùi giống đào Đại Cẩm thế?"
"Ngươi thích không ta mua cho một lọ." Vương Tuấn Khải hào phóng nói.
"Khỏi. Con nít xịt nước hoa để giáo viên chủ nhiệm ta gọi phụ huynh lên nói chuyện à?"
Vương Nguyên bưng ly trà chậm rãi uống, "Quốc sư tới đây từ lúc nào?"
"Ta tới từ 6 năm trước, nói chung lúc mở mắt ra thì là trẻ sơ sinh đang được bồng tắm. Nhưng ta có đầy đủ kí ức kiếp trước." Gương mặt non nớt của Cát Mạch lộ ra vẻ trưởng thành thâm sâu, "Những chuyện bệ hạ căn dặn, ta và Cát Uyên đều đã tuân mệnh thực hiện đầy đủ. Có điều ta chết sớm, không biết tên Hòa công công hay ai rao tin bên ngoài khiến cho người dân hiểu nhầm, làm lịch sử Tường An đế bị tổn hại. Lỗi của ta."
Vương Tuấn Khải bình thường đấu khẩu với Cát Mạch không biết mệt, nhưng trước mặt Vương Nguyên thì y cũng biết điều thu liễm lại, nên hắn cũng phải đoan chính hơn chút. Ngay từ kiếp trước, Vương Nguyên mù là thế, mà Cát Mạch lớn tuổi hơn cậu lại chưa từng khinh rẻ, trái lại luôn lịch sự đúng lễ nghĩa.
"Nhưng nếu ngươi tới đây thì những người khác liệu có thế không?"
"Chỉ có 3 chúng ta thôi." Cát Mạch bấm ngón tay tính toán, "Có lí do cả đấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (70 chương) Thể loại: Xuyên không, cổ xuyên kim, giới giải trí, ngọt, hài điêng, sảng văn, có chút ngược nhẹ, mâu thuẫn kiếp trước giải quyết trong kiếp này, hỗ sủng, duyên trời tác hợp, một chút chữa lành, HE N...