Chương 37: Tận trung tận nghĩa

124 15 87
                                    

Vương Tuấn Khải cứ thế tựa vào Vương Nguyên suốt cả chặng đường, tay cũng không rời ra, đắm chìm vào thứ tốt đẹp vô thực mà kiếp trước hắn chẳng thể có được.

Hai bàn tay nắm lấy nhau chặt chẽ, luồng nhiệt kết nối làm một, Vương Nguyên mỏi quá cũng chỉ buông lỏng các đầu ngón tay chứ không rút ra, nghiêng đầu tựa vào hắn, kê cho hắn ngủ.

Khoang mũi quẩn quanh mùi thơm nhẹ từ tóc hắn, những lọn tóc còn lớp keo xịt từ tạo hình tối qua hơi cứng, cạ vào sườn mặt cậu.

Giống hẹn hò thật đấy. Cậu nghĩ.

Nhưng mà chẳng phải mới tối qua Vương Tuấn Khải đem cả người ấy của hắn tới bữa tiệc của Giải trí Tinh Tấn hay sao.

Lại còn ngồi cạnh nhau một bàn ăn nữa.

Vương Nguyên tự nhiên cảm thấy bản thân không khác gì cái lốp dự phòng. Thiên Diêu thân là người cổ đại mà hoà nhập nhanh thế, có biết là ngay cả hiện đại thì cũng không thể ngang nhiên thích một người nhưng nắm tay người khác không? Cái đó người ta gọi là trap!

Trẫm rộng lượng không so đo với ngươi, không có nghĩa là ngươi được phép ngang nhiên như vậy. Cái gì của trẫm thì chỉ được phép thuộc về trẫm thôi. Còn cái gì không phải của trẫm, trẫm còn chả thèm liếc đến một cái!

Vương Nguyên bấy giờ lặng lẽ rút tay ra khỏi tay hắn, cử động co duỗi mấy khớp tay đã tê rần.

Vương Tuấn Khải cũng chậm chạp tỉnh lại, ngồi thẳng người dậy.

"Sắp đến nơi rồi." Vương Nguyên nói, "Cậu ổn không?"

"Sắp đến rồi á? Nhanh thế?" Cách đây hơn 1000 năm đi đâu cũng mất cả tuần cả tháng ấy. Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài vẫn thấy mây, "Bây giờ làm sao mà xuống?"

"Lên như nào thì xuống như thế. Từ thành phố Du đến thành phố A chỉ mất có 2 tiếng bay thôi."

Vương Tuấn Khải chưa xem bản đồ, không biết thành phố A là nơi nào, hắn không dám hỏi Vương Nguyên, vì thế lôi Tiểu Bạch ra tra cứu.

Nhưng Tiểu Bạch không trả lời. Đầu mày hắn nhíu lại mấy lần. Câu hỏi nào gửi đi cũng có một dấu chấm than đỏ. Hệ thống báo "không có mạng internet".

Vương Nguyên cảm nhận hắn cứ bứt rứt, liền liếc sang và nhìn thấy, lại liếc thấy cả cái biểu tượng chế độ máy bay chình ình trên màn hình mà hắn đã bật theo yêu cầu của tiếp viên hàng không lúc trước khi bay.

"Cậu chưa quét mã kết nối wifi trước khi bay à?" Vương Nguyên đưa điện thoại của mình cho hắn, "Dùng của tôi này."

Vương Tuấn Khải không dám, hắn lắc đầu, "Thôi, cũng chẳng có gì quan trọng."

Đợi thêm một lúc nữa thì máy bay bắt đầu hẫng để hạ cánh. Phía dưới bắt đầu lộ ra thành phố lớn sau những hàng mây. Thành phố này có vẻ nhiều cây cối hơn thành phố Du. Máy bay bắt đầu phát loa thông báo đã tới nơi, nhiệt độ ngoài trời thấp hơn thành Du tận 3 độ.

Vương Tuấn Khải từ trên cao quan sát xuống dưới, thành phố được quy hoạch rất kĩ, từ góc độ này có thể thấy như được chia ra thành từng mảng vuông vức gọn ghẽ.

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ