Chương 40: Đều đã qua rồi

108 19 83
                                    

Vương Nguyên vẫn luôn biết cách tạo ra những cú shock cho Vương Tuấn Khải, dù vô tình hay là cố ý. Vương Tuấn Khải cũng không ngờ ở kiếp này mà Vương Nguyên vẫn có thể tiếp tục tạo ra sấm sét giữa trời quang đánh hắn cháy thành than.

RẦM một tiếng.

Là tiếng Vương Tuấn Khải vội vã đẩy Vương Nguyên ra sau đó quỳ thẳng xuống đất.

"T... Thiên Diêu tham kiến Hoàng thượng!..." Vương Tuấn Khải nghẹn cả cổ họng, nắm tay ôm quyền run run rẩy rẩy.

Vương Nguyên trợn mắt nhìn hắn, lại hoảng hốt đánh mắt nhìn xung quanh. Bên bờ hồ U Tích có người qua lại, họ đều hiếu kì nhìn sang đây. Trong mắt bọn họ lúc này là một tên ăn mặc đầy mờ ám đang quỳ trước một tên ăn mặc đầy mờ ám khác, cứ như bị đại ca sai đi móc túi nhưng thất bại và về phải chịu phạt vậy.

Vương Nguyên luống cuống, lớn giọng bảo, "Ôi cái clip đó không phải diễn kiểu này đâu cậu làm sai rồi. Đây này để tôi chỉ cho." Sau đó lại quay sang với hắn, nghiến răng, "Bình thân!"

Vương Tuấn Khải có 10 lá gan cũng không dám bình thân. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, não hắn đã chạy qua một lượt một lèo tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua.

Cái gì mà trước đây tôi kiệm lời chỉ là tôi diễn thôi. Cái gì mà tôi lớn hơn cậu cả ngàn tuổi.

Nắm tay Hoàng thượng tựa đầu vào người cậu, ngủ bên cạnh cậu, dám xoa đầu cậu, lại còn mới vừa ôm cậu.

Kinh Bắc chưa đủ xa à? Vương Nguyên mà điên lên khéo đá hắn cút khỏi lãnh thổ đất nước luôn cũng được ấy chứ.

Vương Tuấn Khải nóng rực toàn thân vì shock và hãi, toát mồ hôi ròng ròng.

Tất cả mọi dũng khí bắt đầu lại từ đầu để tiến gần hơn với chuyển thế của Vương Nguyên đều bị hắn tự tay bóp cho tắt ngóm hết. Vương Nguyên đâu phải một sự tái sinh hoàn toàn, cậu ấy vẫn có kí ức kiếp trước, giống y như hắn vậy.

"Trẫm ra lệnh cho ngươi đứng dậy!" Vương Nguyên vặn nhỏ âm lượng hết cỡ, "Muốn trẫm xách cổ ngươi lên hay gì..."

Vương Tuấn Khải quỳ mạnh quá đau hết cả chân, hắn ngập ngừng đứng dậy, ánh mắt không giấu được hoang mang mà cứ né tránh mãi.

"Hoàng thượng... Thần..."

Vương Nguyên chăm chú nhìn hắn, hai tay đút túi áo, "Thiên Diêu, ngươi quay lại đây nhìn trẫm."

Vương Tuấn Khải nuốt ực một tiếng, cảm tưởng giây tiếp theo hắn sẽ bị Vương Nguyên mắng cho cẩu huyết lâm đầu.

"Kiếp trước ngươi ở trước mặt trẫm cũng là sợ sệt như vậy sao? Sao trẫm nhớ là khác nhỉ?"

Vương Tuấn Khải vẫn không biết phải đáp lời thế nào. Hắn cứ đứng đực ra đó, trong lòng chỉ truyền đến một thứ cảm giác duy nhất là cái tê giật trên đầu gối.

"Thôi bỏ đi." Vương Nguyên chờ không được, phẩy tay, "Tôi không có hứng chơi trò quân thần với cậu. Thế kỉ 21 rồi."

Nói rồi, cậu xoay người định rời đi, tránh ánh nhìn hiếu kì từ mọi người xung quanh. Vương Tuấn Khải sau 3 giây đơ cứng mới dợm bước chân đuổi theo, "Hoàng..."

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ