Vương Tuấn Khải gục mặt xuống hai lòng bàn tay, "Ta không biết gì cả. Ta nghĩ Vương Nguyên vì ghét bỏ ta, muốn ta cút xa chút, nên mới đột ngột ban cho ta cái tên Thiên Diêu đó rồi đẩy ta đi xa lắc."
"Ngươi không thích cái tên Thiên Diêu đó à?" Cát Mạch hỏi.
"Không. Ta rất ghét nó. Ta còn từng bảo với em ấy rằng ta ghét nó." Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Vương Nguyên ghét nhất chữ Diêu. Mà vừa hay 'diêu viễn' chính là xa vời, mỗi lần nghe thấy cái tên đó, ta lại nhớ đến khoảnh khắc nhìn thấy em ấy nằm trong băng quan, hai ta âm dương cách biệt."
"Ta lại thấy cái tên này rất hay." Cát Mạch đứng dậy khỏi giường, thân thể nhỏ bé tiến thẳng về phía giá sách lớn, lấy một cái đèn pin, vỗ vỗ hai cái, rồi đẩy giá sách qua một bên, lộ ra một lối mật thất, "Ngươi theo ta, ta cho ngươi xem cái này."
Vương Tuấn Khải bước đến, "Cái gì?"
"Mà Thiên Diêu, chân ngươi có vẻ dài. Ngươi cõng ta đi, chứ để ta đi bộ hết cái mật thất này chắc đến sáng mai."
Cát Mạch nói rồi cầm đèn pin nhảy thẳng lên lưng Vương Tuấn Khải. Hắn nghiến răng, thầm nghĩ không chấp tên điên lại đang trong hình hài con nít thế này, thế là đỡ lấy y, thẳng tiến vào bên trong mật thất.
"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Hắn cảnh giác hỏi.
"Khu đất này là của Cát gia để lại từ thời Đại Cẩm. Là vùng đất thiêng. Cát gia bao đời nay mỗi thế hệ đều có người làm nghề bói toán tâm linh, lời sấm truyền của ta từ hơn 1000 năm trước vẫn được con cháu ta gìn giữ đến ngày nay, chỉ chờ ta tái thế, luân hồi chuyển kiếp tới thời điểm thích hợp, mật thất này mới được phép mở ra."Mật thất càng xuống càng sâu, lạnh lẽo căm căm.
Vương Tuấn Khải đi đến bủn rủn cả hai chân, mãi rồi cũng tới.
"Trước khi chết, Vương Nguyên có ra một chiếu chỉ, rất là tùy hứng." Cát Mạch được Vương Tuấn Khải bế lên để xoay cửa mật thất, "Y nói, chờ cho Cát gia nắm quyền rồi, thì thực thi lời hứa với y, chờ tới khi ngươi già yếu và tạ thế, thì đem thân xác ngươi hạ táng cùng y."
Vương Tuấn Khải giật mình, nhớ về lời mà hướng dẫn viên du lịch thành phố A nói lúc ở đền thờ hôm ấy. Hắn vẫn luôn nghĩ đó là mấy lời tầm phào được dân chúng Kinh Bắc bịa ra mà thôi, hắn chưa từng coi là thật.
"Mật thất này là tầng dưới cùng của quả núi nhỏ đằng sau nhà ta. Trước đây còn có lác đác khách du lịch tham quan, nhưng không có đường để từ cửa động đi được hết xuống dưới này."
Cánh cửa đá chầm chậm xoay chuyển, Vương Tuấn Khải cồn cào hết cả ruột gan, gồng sức đẩy cửa qua một bên.
"Mật thất này có các văn tự chính quy bảo quản từ Vương triều Đại Cát. Những gì liên quan đến Tường An đế, hẳn là còn được lưu giữ ở đây. Nhiều quá, ta chưa có thời gian xếp lại. Giá sách quá cao, ta tính lớn lên mới làm. Ai mà biết được quốc gia lại công bố cái lịch sử què cụt kia chứ."
Gian mật thất tối tăm. Cát Mạch soi đèn pin, tới mấy góc phòng đốt bệ đuốc lên.
Chờ tới khi khắp cả gian mật thất đều có ánh sáng, Vương Tuấn Khải mới nhìn thấy, chính giữa căn phòng đá này, là một ô vuông lõm xuống, dây thừng vây quanh như rào chắn, bên trên toàn bùa chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (70 chương) Thể loại: Xuyên không, cổ xuyên kim, giới giải trí, ngọt, hài điêng, sảng văn, có chút ngược nhẹ, mâu thuẫn kiếp trước giải quyết trong kiếp này, hỗ sủng, duyên trời tác hợp, một chút chữa lành, HE N...