Chương 59: Hội ngộ cố nhân

87 12 55
                                    


Liên tục nhiều ngày, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều bận công việc, chẳng ai liên lạc với ai, cứ như sau đêm đó liền biến một phát thành người dưng nước lã.

Mặc cho trên mạng người ta bàn tán về hai người nhiều như lá rụng mùa thu, fandom CP tăng vùn vụt. Tình trạng chẳng khác gì CP Vũ Nguyên có tiếng mà không có miếng. Fan đứng đợi ở cổng tòa nhà Thần Minh, cũng chẳng hề bắt gặp hai bọn họ xuất hiện cạnh nhau.

A Mãnh thở phào vì Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu nghe lời Vương tổng.

Tống Huyên dựa vào drama tình tay ba kia mà cũng nổi trên mạng mấy ngày, vừa hay cô đang đóng phim truyền hình thần tượng nên cũng bận chẳng để ý tới mấy, chỉ thi thoảng nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, hỏi hắn với Vương Nguyên dạo này thế nào.

Tình tay ba trong mắt mọi người xoắn xuýt đến thế, thực tế lại là mỗi người một nơi.

Vương Tuấn Khải bẵng đi mấy hôm không liên lạc với Vương Nguyên, từ fan của cậu mà biết được cậu mới lên chuyến bay đi Pháp tham dự tuần lễ thời trang.

Cậu đi mà hắn còn chẳng biết, dường như giống như lời cậu nói, không chấp nhận được thì coi như chưa từng quen nhau đi. Đi xa như thế nhưng không một lời từ biệt.

Tựa như năm xưa, hắn nghĩ Vương Nguyên ghét hắn nên hắn rời kinh từ sáng sớm. Hiện giờ Vương Nguyên nghĩ hắn ghét cậu nên đi Pháp cũng trong âm thầm.

...

Vì mấy chuyện không thuận lợi ập tới nên Vương Kim Thanh vẫn cắp theo Vương Tuấn Khải tới nhà thầy bói để xem quẻ. Tới nơi rồi, Vương Tuấn Khải mới cảm thấy choáng ngợp, vì nhà thầy bói là một khu đất rất rất lớn.

Nhà thầy bói sở hữu mảnh đất tựa núi này qua nhiều đời, bao gồm cả một cái động lớn. Có điều động này ít được tu sửa, khách du lịch cũng chẳng dám xuống, nên cứ bỏ không ở đấy. Chính quyền thành phố nhiều lần muốn can thiệp vào mảnh đất này, nhưng nhà thầy bói đều đưa ra được những bằng chứng chứng minh quyền sở hữu, vì thế đành bất lực bó tay, mà xét đến cái quả núi rách này cũng chẳng ai thèm xem đâu, vì thế nên cũng mặc kệ bọn họ.

"Đại tiên, tôi tới rồi." Vương Kim Thanh dẫn theo Vương Tuấn Khải đi vào.

Gian bên ngoài không phải trướng rủ mành che u tối như các nơi xem bói khác. Ngoài sân viện là bồn cá cảnh phun sương, cây bonsai uốn lượn, hoa thơm bạt ngàn, treo tận mấy cái lồng chim cảnh.

Vương Tuấn Khải giật giật mí mắt. Năm xưa hành nghề xem quẻ bói, toàn là các cao nhân áo vải giày cỏ lang thang lang bạt, gặp ai hữu duyên thì xem cho một quẻ, đó mới là người chân chính thấu hiểu càn khôn. Còn mấy tên ngồi xóc quẻ trên cái chiếu nhỏ ở chợ phiên thì toàn là phường lừa phỉnh.

Tới bên trong căn nhà, mới thấy khắp nơi là lát gỗ, hoa văn nhìn là biết xa xỉ. Có một tấm bình phong lớn dựng ở đó, trong không khí thì toàn là mùi nhang nhàn nhạt, không gian tĩnh vắng đến mức chỉ nghe được tiếng gõ mõ chậm rãi và tiếng nước róc rách ngoài bể cá.

"Vương Kim Thanh, đưa theo cả quý tử Vương Tuấn Khải tới, có đúng không?" Đại tiên ở phía sau tấm bình phong nói vọng ra, "Còn một người nữa đâu?"

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ