Chương 55: Mối tình tay ba

99 15 49
                                    

Song song với những tin tức hot hit của giới giải trí, thì quốc gia vẫn đang rất căng thẳng về vấn đề lãnh thổ phía Bắc, đặc biệt là 2 tỉnh bên ngoài thành phố A, mặt sau của dãy U Tích. Vương Nguyên tuy không phải người trong giới học thuật, nhưng bởi vì nó liên quan trực tiếp đến thời kì trị vì của cậu, nên cậu cũng rất tò mò, rốt cuộc thời kỳ chuyển giao giữa Vương triều Đại Cẩm và Vương triều Đại Cát có vấn đề gì mà lịch sử lại bị thất lạc quá nhiều như vậy.

Hay có lẽ chỉ đơn thuần là vì thời Tường An đế đất nước quá nát, chả làm được gì nên hồn nên cũng không xứng đáng lưu danh sử sách?

Thế hệ hiện đại luôn nhìn vào chiến tích cha ông thời xưa mà dâng lên nhiệt huyết, muốn cống hiến thật tốt để lưu danh cho con cháu đời sau. Nhưng thực chất vào những thời kì xưa cũ, thế hệ cũ chỉ lo sống cho tốt qua ngày là được chứ không nghĩ đến 1000 năm sau tên tuổi mình có còn được con cháu nhớ đến hay không đâu.

Vương Nguyên tắt điện thoại, chào tạm biệt với mấy người bạn cậu đã tập hợp để làm đoàn đội mới. Vừa mới trải qua một cuộc họp tương đối náo nhiệt về vấn đề thành lập công ty và mở concert đầu tiên trong đời nên ai nấy đều rất hưng phấn. Vương Nguyên vào nghề đã được nhiều năm rồi, kinh nghiệm có thừa, nhưng vì vướng Giải trí Tinh Tấn nên ít khi được làm theo ý mình. Những người bạn trong đoàn đội mới này đều đánh giá cậu rất cao, bản thân bọn họ cũng là những người có chuyên môn, được Vương Nguyên rủ rê mời gọi từng người từng người một về làm cho mình, quan hệ tương đối tốt. Nếu có thể có thêm Lôi Vĩnh, Đỗ Lam Lam và Chương Phong thì càng tốt, nhưng không có thì cũng không chết được.

Lôi Vĩnh gọi tới một cuộc điện thoại, "Hai ngày nữa quay show chương trình 'Hôm nay không đi làm', cậu chuẩn bị một chút."

"Vâng em biết rồi." Vương Nguyên đáp xong, lại đột ngột hỏi, "Vương Tuấn Khải có tham gia không?"

"Lúc đầu nhà đài mời, cậu ta không định tham gia, nhưng thấy cậu tham gia, cậu ta lại đòi tham gia."

"..."

"Anh nói chứ. Hai đứa cứ phải như thế mới được à? Bắt đầu từ cái nhãn hàng Su! là fan hai bên đã gầm gừ nhau rồi. Liên tiếp mấy nhãn hàng sau đó đăng bài đều mờ mờ ám ám. Vương tổng cũng đang bực. Cậu biết đấy, ổng muốn hạn chế cậu lại để nâng Vương Tuấn Khải lên, nhưng Vương Tuấn Khải thì cứ lôi cả cậu theo. Chỗ nào người ta thảo luận về cậu ta thì đều thảo luận cả cậu nữa. Đây chưa chắc là chuyện tốt."

Vương Nguyên đút tay vào túi áo khoác, hít một hơi khí lạnh đầu đông, "Anh Lôi Vĩnh, sang năm công ty không định gia hạn hợp đồng với em nữa."

"Ừ." Lôi Vĩnh thở dài.

"Vậy nên tiếp theo anh sẽ trở thành người đại diện của cậu ấy. Anh có thể tin tưởng cậu ấy. Vương Tuấn Khải làm gì cũng đều có mục đích, không phải vì muốn fan hai bên đánh nhau đâu."

"Tin tưởng?" Lôi Vĩnh bật cười, "Cậu khỏi phải nhắc khéo. Anh theo cậu mấy năm, nhìn là biết. Anh nói 'hai đứa cứ phải thế mới được à', chính là nói cậu bảo nó tiết chế lại chút. Kẻo khắp nơi ai cũng biết là hai đứa mập mờ."

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ