LỜI TÁC GIẢ

156 16 92
                                    

Mọi lần chương Lời tác giả đều lảm nhảm điêng, lần này bớt lảm nhảm lại tí.

Thì căn bản là khi tui off để viết đại kết cục cho "Tôi không cho phép" thì cũng đã lên ý tưởng cho fic này rồi. Chả là gần đây tui học thư pháp căng quá, thế là đầu óc bị nhiễm toàn một đống thứ cổ đại, nên mới có dũng khí thử sức với ân oán Hoàng triều như thế này. 

Về tổng thể thì Diêu Viễn tương đối ngọt, ít drama, nếu mà viết về kiếp trước thì chắc là ngược điêng ngược khùng rồi đó, nếu mà nghĩ kĩ sẽ thấy rất khộ. Nhưng mà tui lựa chọn viết theo hướng xuyên không, chủ yếu để 2 nvc giải quyết khúc mắc hiểu lầm năm xưa là chính, nên cái sự ngọt hài nó sẽ đậm hơn so với ngược. 

Ai đọc Diêu Viễn cừi điêng  giơ tay =)))))) 

Cũng đang suy nghĩ có nên xin feedback không. Tại vì bình thường mọi ngừi cũng bận á xong hướng nội đồ đó. Nhưng mà mọi ngừi cũng biết là tui sắp đi học rồi, sẽ rất bận và không thể cày chap thường xuyên như thế này được. Nhưng mà nếu các bạn feedback cho tui, khéo tui lại có hứng viết tiếp, vì ý tưởng trong tui là vô hạn, chỉ nà có động lực để làm tiếp hay không thôi. Chứ học thạc thực sự bận điêng, không phải bận học mà là bận đọc luận văn ý.

Tui có ý tưởng sương sương trong đầu thì fic kế tiếp sẽ tương đối hướng thực và ngược ngược, kiểu như Tháp đôi í. Nơi đó wjk wyer vì ba mẹ tái hôn mà trở thành anh em, ngày đầu gặp nhau wjk đã đấm wyer một phát, wyer ghét anh điêng luôn. 

Trích đoạn nhỏ nhỏ nè: 

Nói rồi, hắn quay sang nhìn Vương Nguyên, đôi đồng mâu tĩnh lặng sâu hun hút, nhưng đáy mắt lộ ra một tia van nài nho nhỏ, "Chào em. Anh là Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên chưa từng nghĩ sẽ có đứa trẻ nào nhanh chóng gọi cha dượng là "ba" nhanh như Vương Tuấn Khải, đây dẫu sao cũng là lần đầu, không lần đầu thì lần thứ 2 thứ 3 gì đó hai bọn họ gặp nhau mà thôi. Như thế có phải quá khiên cưỡng không? Hắn không bài xích chút nào à? Cậu không ghét Phù Lan mà còn chưa thể mở miệng gọi bà ấy là "mẹ" đây này. Lại còn dám xưng mình ở vai vế anh trai với cậu sao? Đứa nào mới sáng nay đấm cậu muốn bay cả ruột gan hả?

Vương Nguyên nhìn bàn tay hắn chìa ra, nghĩ đến cách hắn cư xử với cậu hồi sáng, liền bật cười một cái khẽ, quay đi, không thèm bắt tay hắn, "Ô kê ANH. Sống 17 năm cuộc đời tự nhiên lại có một người anh. Em thật là cảm thấy hạnh. phúc. vô. bờ. bến."

Mỗi một từ khoá lại là một lần nhấn mạnh. Ai cũng nghe ra ý tứ mỉa mai.

Vương Tuấn Khải gượng gạo thu tay lại, vươn đũa gắp cho Vương Nguyên cái đùi gà hầm trong bát canh hạt sen.

"Anh ơi, em dị ứng với gà." Vương Nguyên gắp cái đùi gà trả lại, ấn sang bát hắn, ấn sâu tới mức đè cơm trong bát hắn lún xuống phân nửa, "Nhìn thấy đùi gà là bụng em đau quặn lên, buồn nôn kinh khủng khiếp..." 

Hahaha nếu mà em nó không thể lên sóng thì hãy coi như đây là một chiếc fic too-short nhá =)) tự các bà não bổ tiếp hen =))

Okiii bái baiiiiiii 

🎉 Bạn đã đọc xong [Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn) 🎉
[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ