Vương Nguyên đặt hoa lên tủ đầu giường, ngồi đó một lát rồi cũng đứng lên ra về. Chiếc xe rời bệnh viện cũng không chạy tới nhà cậu, mà đi theo hướng đến một studio quen thuộc.
Hôm nay cậu cần phải chụp hình demo cho sản phẩm mới, ngày mai sẽ có buổi livestream giới thiệu sản phẩm của nhãn hàng cậu làm đại diện thương hiệu.
Nhân viên makeup của cậu đã có mặt ở studio, đang nhìn đồng hồ trên tay, cốp đồ nghề đã mở sẵn trên bàn. Anh ta nhìn đồng hồ xong thì quay sang cầm lấy lọ khử trùng, mở nắp rồi phun một lượt lên đống công cụ.
Stylist cũng đang ủi lại quần áo. Máy uốn tóc cũng đã cắm sẵn vào ổ điện.
“Tôi tới rồi, xin chào mọi người.” Vương Nguyên bước vào phòng hoá trang, vui vẻ chào hỏi. Nhiếp ảnh gia của studio bưng một cái màn hình dọc lớn đi ngang qua, cũng lên tiếng chào hỏi với cậu.
Chương Phong thấy Vương Nguyên tới, đã bắt đầu lấy bông tẩy trang và vài lọ tinh dầu dưỡng da ra mở nắp. Đỗ Lam Lam dừng lại động tác là ủi trên tay, nhăn nhó nhìn Vương Nguyên, “Vương Tuấn Khải bao giờ mới đi làm lại chứ. Sắp tới bao nhiêu là việc.”
“Em mới đi thăm cậu ấy xong. Vẫn chưa tỉnh.” Vương Nguyên đáp lại Đỗ Lam Lam rồi ngồi xuống cái ghế trước gương, Chương Phong cầm kẹp tóc kẹp ngược tóc mái của cậu lên, bắt đầu dùng bông tẩy trang lau một lượt lớp makeup trước đó. Vương Nguyên vừa nhắm mắt vừa nói, “Công ty đang bảo sẽ sắp xếp trợ lý mới.”
“Cũng 1 năm tròn rồi. Rõ ràng cũng không bị thương nặng lắm. Sao lâu tỉnh vậy nhỉ.” Đỗ Lam Lam thở dài thườn thượt rồi lại quay sang xử lý mấy set trang phục chuẩn bị cho buổi chụp.
Vương Nguyên cũng không đáp nữa, Chương Phong đã lau đến miệng cậu rồi.
Lớp bông thấm đẫm nước tẩy trang nhẹ nhàng lướt qua lau đi lớp son nhẹ trên môi, mang theo mùi thơm và cảm giác mát lạnh.
Chương Phong lau xong, chầm chậm lên tiếng, “Cậu chịu khó ngủ điều độ chút, dạo này có quầng thâm mắt rồi đấy.”
“Ừ tôi biết rồi.” Vương Nguyên bằng tuổi Chương Phong, đối thoại khá thoải mái.
Đỗ Lam Lam và Chương Phong đều là người của công ty sắp xếp tìm cho cậu, làm việc chung với nhau đã được 3 năm rồi. Họ không tính là người giỏi nhất, nhưng là người hợp nhất.
Vương Nguyên nghĩ, nếu cậu có thể thành lập một phòng làm việc riêng thì chắc chắn sẽ chiêu mộ những người này về làm đoàn đội cho mình. Có điều hiện giờ Vương Kim Thanh chưa cho phép, mà ông cũng vẫn để nguồn tài nguyên cho cậu nên cũng chưa cần thiết đề cập đến vấn đề thành lập phòng làm việc.
Sau khi tạo hình xong, Vương Nguyên sang phòng chụp bắt đầu buổi chụp hình. Setup bối cảnh và ánh sáng đều đã hoàn thiện. Cần chụp một vài tấm hình và quay một clip ngắn tuyên truyền ghép vào mở đầu của quảng cáo là được.
Tiếng tít tít của đèn flash khi máy ảnh ấn chụp vang lên liên tục.
Vương Nguyên tạo dáng, dùng tay nhấc nhẹ vạt áo để logo thương hiệu lộ rõ, nét mặt lạnh lùng sang trọng đầy khí chất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (70 chương) Thể loại: Xuyên không, cổ xuyên kim, giới giải trí, ngọt, hài điêng, sảng văn, có chút ngược nhẹ, mâu thuẫn kiếp trước giải quyết trong kiếp này, hỗ sủng, duyên trời tác hợp, một chút chữa lành, HE N...