Chương 49: Dũng mãnh diệt địch

113 16 115
                                    

Bữa ăn khuya không có nhiều người tham gia. Vương Tuấn Khải bắt Vương Nguyên làm khô tóc trước rồi mới được ra ngoài ăn uống, với lí do là sợ cậu cảm lạnh.

Vương Nguyên sấy tóc xong đi xuống phòng khách lớn thì đã thấy bọn họ, bao gồm cả Vương Tuấn Khải, đang ngồi đó vui vẻ chuyện trò say sưa rồi, mấy hộp chân gà đang bày ra giữa sàn gỗ, điện thoại thì sóng internet yếu quá, bọn họ chán quá không có gì làm nên ngồi đánh cờ.

Chu Kiệt Vũ đang đối đầu với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải miệng ngậm chân gà, tay đặt trên đùi nhàn nhã. Kẻ đã điều binh chiến thắng 2 trận oanh liệt trước quân Man Phỉ sao có thể bị một tiểu nhãi nhép hiện đại làm khó.

Binh pháp của Vương Nguyên đều là Vương Tuấn Khải từng chữ từng chữ đọc cho giải thích cho, nên giờ này cậu đứng đó nhìn thế cờ cũng đủ thấy Vương Tuấn Khải đang cố tình trêu đùa Chu Kiệt Vũ, dần dần lừa cậu ta vào tròng.

"Vương Nguyên tới rồi đấy à!" Tiểu Linh vẫy cậu ngồi xuống, "Mau tới ăn đi. Bọn họ đang đánh cờ, căng thẳng lắm."

Vương Nguyên nhếch miệng một cái. Thiên Diêu bảo cậu ở trong phòng sấy tóc còn hắn tới đây ăn trước đấy hả? Thật là không chấp nhận được. Bạn trai mà thế đấy? Tự nhiên hối hận vì đã chấp nhận hẹn hò với hắn!

Vương Nguyên đi lướt ngang qua để tiến tới chỗ đặt bình nước uống, nhàn nhã nói, "Chu Kiệt Vũ, cậu lên Pháo. Kẻo Vương Tuấn Khải sẽ ăn Xe của cậu đấy."

Chu Kiệt Vũ sờ sờ cằm, ánh mắt dán chặt vào bàn cờ, "Nhưng như vậy thì Mã của cậu ta sẽ ăn được Pháo của tôi."

"Không, cậu ấy không dám đâu." Vương Nguyên vặn nước chảy xuống cốc, tiếp tục nói, "Cậu còn nhiều lính. Lính cũng có thể tạo thành sự uy hiếp."

Mấy người xung quanh đang vây xem cũng nhanh chóng phát hiện nước cờ Vương Nguyên đưa ra cho Chu Kiệt Vũ là cách duy nhất để phá được thế cục gay go này. Họ ồ lên, "Vương Nguyên, cậu hiểu binh pháp thế!"

Vương Nguyên bật cười, "Hiểu binh pháp đâu? Hiểu Vương Tuấn Khải thôi."

"Ồ~~~"

"Hai cậu chơi với nhau lâu rồi mà nhỉ. Quả là quan hệ tốt thật nha!"

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên phá đám, hắn vẫn nhướn mày với Chu Kiệt Vũ, "Cậu cứ thử đi đi xem nào. Sợ cái gì nhở? Đánh cờ chứ có phải đánh giặc đâu? Thua cũng đâu mất miếng thịt nào?"

"Cậu nói cứ như là cậu đánh giặc rồi ấy?!" Chu Kiệt Vũ vốn không ưa Vương Tuấn Khải, càng không ưa cái thái độ của hắn bắt đầu từ lúc gia nhập hội ăn khuya, cứ như thể hắn vừa thắng được cái gì đó, mặt cứ có vẻ gì kiêu kiêu.

Vương Tuấn Khải nhún vai, "Đánh rồi."

Chu Kiệt Vũ xì một tiếng, "Xàm!"

Cậu ta bực dọc ném cho hắn ánh nhìn toé lửa rồi cầm Pháo đi lên theo lời Vương Nguyên.

Mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng Chu Kiệt Vũ đánh với Vương Tuấn Khải cứ như đấm vào một nhúm bông, mặt hắn nhởn nhơ phát ghét. Mọi người còn phải kêu Chu Kiệt Vũ bình tĩnh, có người còn phá ra cười ngặt nghẽo vì cuộc chiến này, hoàn toàn không có gì giống như drama giới giải trí, mà giống hai thằng nhóc đang cà khịa nhau hơn.

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ