Chương 25: Phản ứng sáng sớm

107 19 62
                                    

Giờ sinh học của Bảo Khánh tướng quân rất tốt, Vương triều Đại Cẩm và thời hiện tại không có lệch múi giờ, dù hắn say đến ngủ thiếp đi trên sofa vì uống bia, thì tới sáng vẫn là tỉnh dậy từ rất sớm.

Hắn thấy bản thân đang nằm trên sofa nhà Vương Nguyên, hoảng hốt ngồi bật dậy, trên bàn chỉ còn mấy gói snack hôm qua chưa bóc. Vỏ lon bia đã được dọn sạch.

Đêm qua hắn mơ thấy một giấc mơ rất chân thực.

Hắn mơ thấy Hoàng thượng vẫn còn sống, không, phải nói là mơ thấy quay trở lại khi mà Vương Nguyên còn là Thái tử. Hai người vừa từ Trúc Linh Lâu trở về, trên đường còn to gan không chút kiêng dè mà nắm tay nhau.

Sau đó Thái tử điện hạ hỏi hắn: Có phải ngươi có ý trung nhân rồi không?

Vương Tuấn Khải nhìn xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau, phát hiện chỉ có mình hắn là cưỡng ép nắm lấy, đã làm cho bàn tay người kia đỏ ửng lên rồi. Nhưng Vương Nguyên cũng không rút tay ra, chỉ trân trân nhìn hắn, như thể ép hắn phải nói ra bằng được.

Trong giấc mơ, con người luôn không đủ lí trí để phát hiện sự mâu thuẫn, chỉ vô lực thả mình đắm chìm vào sự phi lí hoang đường.

Vương Tuấn Khải không nghĩ tới tại sao đã có thể nắm tay nhau như vậy mà Thái tử còn hỏi hắn điều đó, càng không nghĩ tới sao ánh mắt của Thái tử lại có thể nhìn chằm chặp hắn như vậy, cứ như chưa từng bị mù. Đầu óc hắn mơ mơ màng màng, càng siết chặt lấy tay của người kia như một lời hồi đáp, rằng người trong lòng ta từ thuở nhỏ đến giờ chính là điện hạ.

Hắn càng không thể phát hiện ra mâu thuẫn, khi Thái tử đột ngột gọi hắn là "Thiên Diêu".

Thiên Diêu là tên tự hắn được ban sau khi Vương Nguyên lên ngôi Hoàng đế và hắn trở thành thống lĩnh Cấm quân, khi hắn đánh thắng trận đánh Man Phỉ lần thứ nhất.

Hắn không nghĩ được, chỉ biết cái tên tự đó đâm cho hắn một nhát đau đớn.

Đầu mày hắn nhíu chặt lại, ngón tay nhanh chóng buông ra, cúi đầu rất sâu, "Vi thần thất lễ."

Rồi quay lưng chạy biến, trốn chạy khỏi ánh nhìn gần như xuyên thấu của người kia.

Tỉnh lại sờ trên trán mới thấy trán mình đã túa ra mồ hôi, lúc này hắn cũng mới đủ nhận thức để phát hiện ra sự phi lí, và xác định thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ kì ảo, không phải quá khứ, không phải kí ức.

Đúng lúc này, Vương Nguyên từ trong phòng ngủ đi ra. Cậu đã rửa mặt chải đầu rồi, mái tóc ánh nâu mềm mềm rủ xuống trán, trên người mặc pijama.

"Cậu dậy rồi à?"

Vương Nguyên đi lướt qua Vương Tuấn Khải tới quầy bar trong bếp, lấy ra hai cốc thuỷ tinh rót nước vào. Gió điều hoà thổi mát lạnh, nhưng lại làm Vương Tuấn Khải rùng mình.

Hắn ngập ngừng, "Ngày hôm qua... tôi uống say à?"

Vương Nguyên không nhìn hắn, chỉ gật đầu, "Ừ cậu say."

"Tôi..." Vương Tuấn Khải định hỏi tôi có nói cái gì kì quái không, nhưng thấy thái độ Vương Nguyên vẫn bình tĩnh thế kia thì chắc là không, nếu hắn cố chấp hỏi thì lại chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này", thế là lại im lặng.

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ