Chương 66 + 67: Làm người "ích kỷ"

152 14 123
                                    

Lúc cả hai đến được quán rượu, thì chỉ thấy có mình Vu Dạ Ninh ngồi đó. Quán rượu này cao cấp, không gian cổ điển nhẹ nhàng. Vương Tuấn Khải ở kiếp này vì cơ địa mà không thể uống nhiều rượu, hắn cũng không ưng rượu ở thế kỉ 21 cho lắm, nên chưa bao giờ tới mấy nơi thế này.

Nhưng hắn biết mình tới là đúng. Để Vương Nguyên ngồi uống một mình với Vu Dạ Ninh làm sao mà được. Hơn nữa, biết đâu với cái tính hay xã giao của bọn họ, chưa biết chừng lại gọi thêm một đám bạn bè tới.

Vu Dạ Ninh đời thường khác với hình tượng trước công chúng. Trên màn ảnh thì cô rất ngầu, rất chuyên nghiệp, nhưng bình thường lại trông có vẻ giản dị. Bọn họ đi tới chào hỏi, Vu Dạ Ninh ngẩng đầu lên, "Tiểu Nguyên tới rồi à? Đây là..."

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp giới thiệu, Vu Dạ Ninh đã nói, "À, đây là Tiểu Khải. Chị nhận ra rồi."

"Em chào chị ạ." Hắn lễ phép thưa gửi.

"Hai đứa ngồi đi. Đang đi chơi cùng nhau hả? Chị có làm phiền hai đứa không thế?"

Vương Nguyên nghe lời này của Vu Dạ Ninh cũng thấy có gì đó quái quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu đáp, "Không đâu ạ. Chị có chuyện gì mà lại đi uống rượu giải sầu thế này?"

Vu Dạ Ninh chơi thân với Vương Nguyên, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Cô cười khổ nói, "Thằng con chị, Tiểu Kình ấy, chị bận quay phim ít để ý nó, hôm nay giáo viên mới báo, nó đi học giở thói bắt nạt bạn bè. Chị đe nó rồi mà nó bướng quá. Chị cũng chẳng biết làm sao. Cái này mà bị tố lên báo thì đúng là..."

"Tiểu Kình còn nhỏ, mới lên 6, hiếu động là bình thường. Có điều phải chỉ cho nó biết làm cái gì là đúng cái gì là sai." Vương Nguyên chậm rãi đáp.

"Chị vẫn luôn cảm thấy bản thân nợ nó. Vì công việc của chị mà nó từ nhỏ đến giờ không được yên, cứ thi thoảng sẽ có người nói nó này kia. Nó đi mẫu giáo cũng có yên đâu. Nay học trường tiểu học nội trú thì không bị tay săn ảnh làm phiền nữa, nhưng mà lại giở thói ngang ngược."

Vương Tuấn Khải hơi híp mắt, "Trường tiểu học nội trú là trường Hoa Bằng phải không ạ? Thành phố Du có mỗi một trường như vậy thôi."

"Đúng thế." Vu Dạ Ninh gật đầu.

Vương Tuấn Khải nhớ ra Cát Mạch y nói y đang học trường tiểu học nội trú, chắc hẳn là trường tiểu học Hoa Bằng rồi. Hắn liền bảo, "Chị đừng lo. Em có một đứa em nhà bà con đang học ở đó. Để em bảo nó làm quen với Tiểu Kình."

"Chị cũng chẳng biết là nếu thế hai đứa có hợp nhau không. Tiểu Kình bị giáo viên phản ánh là bắt nạt bạn bè, chị chưa bảo ban được nó thì cũng chẳng dám để nó chơi với ai."

"Chị yên tâm đi ạ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chơi với người tốt thì chắc chắn thế giới của Tiểu Kình sẽ tốt lên. Bây giờ chuyện quan trọng là phải tách được bé nó ra khỏi những người bạn không tốt. Chị bận việc mà bé nó lại học nội trú, quả thực khó mà để ý được. Đứa em họ kia của em học hành tốt, thông minh, lại tốt bụng, hơn nữa rất hiểu chuyện, mà không ai bắt nạt được nó hết á."

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ