Chương 28: Tâm tình ngổn ngang

107 19 52
                                    

Đôi lúc Vương Nguyên ước rằng có thể ngả bài thành thực với Vương Tuấn Khải rằng cậu cũng có mang kí ức của kiếp trước, như vậy cậu có thể quang minh chính đại mà bàn luận với hắn về sự đổi thay của thời đại, đồng thời vô tư mà dạy cho hắn những kiến thức hiện đại chứ không cần cố gắng thăm dò, cẩn thận lựa lời.

Ví dụ như khi rủ hắn đến quán lẩu, cậu rất muốn chỉ dạy cho hắn cách ăn cái món này.

Đôi lúc Vương Tuấn Khải ước rằng hắn có thể ngả bài thành thật với Vương Nguyên rằng hắn là người cổ đại xuyên không đến, như vậy hắn có thể quang minh chính đại mà bày tỏ sự bỡ ngỡ với thời đại mới, đồng thời vỗ ngực tự hào vì những đóng góp to lớn của mình với lịch sử.

Ví dụ như khi được Vương Nguyên rủ đến quán lẩu, hắn rất muốn nói với cậu rằng hắn không ngờ bây giờ lẩu lại phát triển thành văn hoá đặc sắc thế này, phong phú thế này. Ngày xưa khi hắn phát minh ra món lẩu, thứ được thả vào nồi nước sôi chỉ có rau củ quả và gà rừng, chứ đâu có nhiều thứ ngon như thế này.

Năm đó ở quân doanh Kinh Bắc, lúc hắn tới được mấy tháng thì vùng đất này đón một trận gió đông mạnh mẽ. Mùa đông ở biên giới phía Bắc lạnh rét căm căm, mặt hồ đóng băng, thức ăn vừa nấu xong đã nguội, lương thực đem từ kinh thành tới không đủ để binh sĩ chống chọi lại với giá rét. May thay vùng này lại là rừng núi, có rất nhiều loại cây dại có tính nhiệt, lại thêm chôm được rất nhiều quả ớt mọc ở biên giới Man Phỉ, thế là Bảo Khánh tướng quân nghĩ ra cách ăn này.

Đầu tiên ra sông đập băng mang về bỏ vào nồi lớn, đun lửa tới khi băng tăn rồi cho gia vị là các thứ cay nồng kia vào, kế đến có cái gì ăn được thì quẳng hết vào đó cho sôi, lửa sẽ cháy suốt cả một bữa ăn, nước luôn được đun nóng, vừa giải quyết được việc thức ăn nấu xong đã nguội, mà canh cay này còn có thể làm ấm người, có thể chống cự lại với mùa đông Kinh Bắc.

Sau đó thì Vương Tuấn Khải đem món này truyền lại cho người dân Kinh Bắc đã dạy hắn hát ca dao, trở thành một nét ẩm thực độc đáo của Kinh Bắc, cứu mạng được bao nhiêu người dân khỏi giá rét.

Kinh đô cũng rét lạnh, nhưng vì là vùng trũng thấp nên gió phương Bắc thổi tới bị núi che bớt, đỡ cóng hơn một chút. Vương Tuấn Khải dự tính Tết năm tới về kinh đô sẽ bày cho Hoà công công món này, để ông làm cho Vương Nguyên thử.

Thế mà hai cái Tết liên tục ở Kinh Bắc đều xảy ra hết nạn này đến nạn kia, lúc thì dịch bệnh lúc thì bão tuyết, Bảo Khánh tướng quân lưu lại nơi này hỗ trợ dân chúng, chỉ có thể viết thư gửi về truyền lại công thức món này.

Vương Tuấn Khải Vương Nguyên nhìn nhau qua một cái bàn lẩu bốc khói nghi ngút, cả hai đều ôm tâm tình phức tạp, bầu không khí có hơi kì quái.

Đúng lúc này thì điện thoại đặt trên ghế của Vương Nguyên reo lên, cậu quay sang nhìn một cái, đầu mày hơi nhíu lại.

Vương Tuấn Khải liền biết, người gọi tới có vẻ không có gì tốt đẹp.

Quả nhiên, là Chu Kiệt Vũ.

Vương Nguyên theo phép lịch sự mà nghe máy, giọng điệu cũng không tỏ ra khó chịu gì, vẫn thân thiện như bình thường, "Tôi nghe đây, có việc gì không?"

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ